Chương 19: Thành tiên Chương 19

Truyện: Thành Tiên

Mục lục nhanh:

Mưa phùn dai dẳng rơi vào buổi chiều, ta nấu một nồi canh gà, tính lát nữa mang sang cho hắn.
Ta đã suy nghĩ vài ngày, ta muốn nói cho hắn biết, chuyện nạp thiếp bỏ đi, sau này ta sẽ không bao giờ nhắc đến nữa.
Ta còn muốn nói cho hắn, trái tim ta không phải làm bằng đá, nó vẫn luôn ấm nóng.
Hắn đối với ta mà nói, đã là một đoạn tình duyên trong mơ, vậy thì để không còn tiếc nuối, sau này ta nên đối xử tốt với hắn hơn.
Một con yêu quái từ trong núi ra, cũng nên có chủ kiến của riêng mình.
Canh gà hầm xong, ta về phòng thay một bộ áo ngoài màu hải đường đỏ mà Văn Cảnh thích.
Còn thoa phấn lên mặt.
Người phụ nữ trong gương quả nhiên là một bà cô trung niên thực thụ. Mặc dù vẫn còn dáng người cân đối, má hồng, nhưng khóe mắt đã có vài nếp nhăn rõ rệt.
Vẫn còn phong thái của một phụ nữ 31 tuổi, ta rất hài lòng.
Thay đồ xong, ta đến nhà bếp.
Lại phát hiện nồi canh gà vốn đặt trên bàn đã biến mất.
Ta rất kinh ngạc, hỏi bà nấu bếp đang bận việc.
Bà ta nghĩ nghĩ: “Kim Ngọc cô nương bưng đi rồi, nói là phu nhân cố ý hầm canh gà cho đại nhân, nàng sẽ mang đến thư phòng.”
Ta nhíu mày, có chút không vui.
Bởi vì ta nhớ rất rõ, ta chưa từng nói sẽ sai nàng ta mang đến thư phòng.
Nhưng chuyện bảo nàng làm thiếp cho Văn Cảnh, lại là do chính miệng ta nói ra.
Tự làm tự chịu.
Ta thở dài một hơi, tính toán lập tức đến thư phòng, nói rõ mọi chuyện với Kim Ngọc ngay trước mặt Văn Cảnh.
Nàng mới 16 tuổi, dung mạo lại xinh đẹp. Lần trước là ta hồ đồ rồi, chi bằng trực tiếp đưa khế bán thân cho nàng, trả lại tự do, tìm một ý trung nhân tốt.
Gả cho Văn Cảnh làm thiếp, không phải là chuyện gì tốt đẹp.
Ta dẫn theo nha hoàn đi qua hành lang dài, chỉ cần rẽ một góc nữa là có thể thấy Văn Cảnh.
Đúng lúc này, có một người hầu gọi ta lại.
“Phu nhân, có khách ở tiền sảnh tìm ngài.”
Ta chưa bao giờ nghĩ, cuộc đời này còn có thể gặp lại Thẩm Từ Sơn.
Chính là tiểu đạo sĩ thanh y, da trắng, tuấn tú năm nào.
Bây giờ hắn không còn là tiểu đạo sĩ nữa, mà trông như một đạo sĩ chững chạc, già dặn.
Thẩm Từ Sơn thay đổi rất nhiều, hắn dường như không còn hay cười, vẻ mặt nghiêm túc, đầy vẻ thận trọng.
Khi nhìn thấy ta, hắn nói: “Tiểu Nguyệt, ta cần ngươi giúp ta.”
Đã xảy ra chuyện.
Nguyên Cơ đã trốn thoát.
Thẩm Từ Sơn nói, năm đó hắn ở Bắc Sơn thu nàng, mang đến đất Thục. Sư phụ đã nhốt nàng trong Cửu U Lâu.
Đó là một tòa tháp trấn yêu.
Bọn họ vốn dĩ muốn trấn áp nàng, luyện hóa yêu khí của nàng.
Ai ngờ Nguyên Cơ lại nhập ma, lợi dụng lúc sư môn không đề phòng, giết vài đệ tử Mân Sơn, trốn thoát ra ngoài.
Hắn nói đến đây, ta vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Thẩm Từ Sơn lại nói: “Trong Cửu U Lâu có kết giới, giam cầm yêu vật mấy ngàn năm, Nguyên Cơ là kẻ đầu tiên trốn thoát. Nàng ta có lẽ không còn là Nguyên Cơ nữa, mà là con rắn kia.”
Năm đó ở Bắc Sơn, Nguyên Cơ ăn Liễu Vọng Khanh, kỳ thật là muốn cùng hắn chia sẻ thân thể, hợp hai làm một.
Lúc đó nàng đang ở thời kỳ dung hợp then chốt, cho nên cần phải điên cuồng bồi bổ, săn giết sinh vật.
Mà Thẩm Từ Sơn, đã thu nàng khi nàng yếu ớt nhất.
Sau khi bị nhốt vào Cửu U Lâu, không ai từng nghĩ đến, Liễu Vọng Khanh đã phản phệ Nguyên Cơ, và nhập ma.
Hắn cướp đoạt thân thể của Nguyên Cơ, nhập ma sau độc chiếm.
“Trốn thoát khỏi Cửu U Lâu, hắn đã tốn không ít sức lực, cho nên trên đường hắn săn giết, tàn hại sinh linh, và nuốt nội đan của tinh quái.”
Thẩm Từ Sơn dừng lại, “Hắn từ đất Thục chạy ra, ta và ba vị sư huynh truy hắn đến Bắc Sơn. Hắn bây giờ quá lợi hại, vùng đó sinh linh đồ thán, các sư huynh đều đã chết, chỉ còn một mình ta. Bắc Sơn đã là địa bàn của hắn, cũng là địa bàn của ngươi, cho nên ta đến tìm ngươi giúp đỡ.”

Ta không còn bận tâm đến việc làm thê tử của Văn Cảnh nữa, cũng không giả vờ làm một phụ nữ 31 tuổi.
Ta lắc mình biến thành Lưu Tiểu Nguyệt của ngày trước, một con yêu quái Bắc Sơn mặc bạch y – tinh thỏ.
Ta sinh ra ở Bắc Sơn, vốn chỉ là một con thỏ bình thường.
Sau đó, trời xui đất khiến, ta ăn được nửa viên tiên đan.
Ta vẫn luôn ở lại nơi đó, khi gió núi chợt thổi, ta ở cửa động vo vo viên thuốc nhỏ, hoặc ngồi trên miếu thổ địa ngẩn ngơ.
Ta nhìn vầng trăng thanh lạnh đó, vô cùng khát khao có thể phi thăng thành tiên.
À đúng rồi, ta vốn còn có một đám bạn bè yêu quái.
Nhưng khi trở lại chốn cũ, con chuột nhỏ ở miếu thổ địa run rẩy nói cho ta, chúng đều đã chết, bị Liễu tướng công ăn thịt.
Tiểu Hoa Yêu, Tiểu Hòe, kể cả cái ông Hoàng Đại Tiên luôn tỏ vẻ kiêu ngạo kia.
Phàm là những yêu quái có chút tu vi ở đây, đều bị Liễu Vọng Khanh ăn nội đan.
Vì thế, cây bìm bìm kia đã héo khô, không bao giờ nở hoa nữa. Cây hòe trước động phủ của ta cũng đã chết héo.
Khó khăn lắm, Tiểu Hòe mới mọc được tứ chi.


← Chương trước
Chương sau →