Chương 18: Thành tiên Chương 18

Truyện: Thành Tiên

Mục lục nhanh:

Lúc đó ta đã 31 tuổi, là một người phụ nữ đúng nghĩa.
Văn Cảnh vẫn rất yêu thương và đối xử tốt với ta.
Khi trời vừa sáng, hắn nhìn thấy một sợi tóc bạc trên đầu ta, thần sắc chợt sững sờ.
Ta liếc mắt nhìn hắn, cười như không cười: “Chê ta già rồi?”
Hắn lập tức biến sắc, nắm lấy tay ta nói: “Không có, trong lòng đệ, a tỷ vẫn như ngày nào.”
Ta sờ mặt hắn, không kiềm được thở dài một tiếng: “Văn Cảnh, đệ vẫn còn trẻ lắm.”
Một huyện lệnh Thanh Trì trẻ tuổi như vậy, kết hôn bốn năm vẫn không có con cái.
Ta từng ở Bắc Sơn trò chuyện với Tiểu Hoa Yêu và những người bạn yêu quái khác về lễ giáo và quy tắc của con người, từng nói câu “sống khác thường sẽ không sống nổi”.
Ta vốn là một yêu quái, nhưng sống lâu trong cõi người, ta cũng dần bị thế tục ràng buộc.
Khi Tri phủ mới nhậm chức mở tiệc, Văn Cảnh dắt ta cùng đi. Trong lúc các phu nhân quan lại tụ lại uống trà, phu nhân tri phủ và những người khác liếc nhìn ta đầy ẩn ý.
“Là vợ cả nên phải rộng lượng, ba năm không có con cái thì nên nghĩ cho chồng, chủ động nạp thiếp cho hắn. Nếu không sau này hắn tự nuôi bên ngoài, chẳng phải là làm mất thể diện của ngươi sao.”
“Không có con nối dõi vốn là lỗi của ngươi, nếu còn ghen tuông thì càng sai chồng thêm sai.”
“Đàn ông nào mà không muốn có con cái, hai năm nữa, đại nhân nhà ngươi sẽ sốt ruột, sinh hiềm khích với ngươi, oán trách ngươi.”
“Đừng quá ích kỷ, phải khôn ngoan lên một chút. Hắn làm sao có thể chỉ có một mình ngươi được, đúng là ý nghĩ lạ lùng.”
Họ cứ thế lời qua tiếng lại chỉ trích ta, bởi vì chồng của họ đều có thiếp, họ không thể chấp nhận việc Văn Cảnh không có.
Và cũng không thể chấp nhận việc Văn Cảnh toàn tâm toàn ý với ta.
Ta không có, thì ngươi cũng đừng nên có.
Ta tự nhiên không để tâm đến những lời đó, chỉ cười cho qua chuyện.
Không biết từ khi nào, ta phát hiện chính mình dần dần bị đồng hóa.
Văn Cảnh là con người, hắn còn trẻ, cuộc đời còn dài như vậy, sao có thể không có con cái?
Ta thật sự quá ích kỷ, xuống núi là để báo ân, nhưng lại vô tình hại Văn Cảnh không có con nối dõi.
Làm sao có thể không phụ tấm lòng của ông bà lão đây?
Vả lại, Văn Cảnh thật sự không muốn có con sao?
Một con yêu quái như ngươi, tranh giành cái gì với con người? Hãy nạp thiếp cho hắn, để hắn có con, không cần phải chịu lời đàm tiếu, bị người ta chỉ trỏ nữa.
Hãy để hắn sống trọn vẹn, không có tiếc nuối hết đời này.
Sau khi hạ quyết tâm, ta chọn nha hoàn hầu hạ bên cạnh ta – Kim Ngọc.
Nàng 16 tuổi, dung mạo xinh xắn, mắt sáng mày thanh tú, lại còn biết chữ.
Quan trọng hơn là, mỗi lần nhìn thấy Văn Cảnh, nàng gọi một tiếng “đại nhân” là má lại ửng đỏ.
Ta hỏi nàng có nguyện ý làm thiếp cho Văn Cảnh không.
Nàng sửng sốt, sau đó mặt đỏ bừng đến tận tai, nói mọi sự đều do phu nhân làm chủ.
Vậy là tối đó, ta lại hỏi Văn Cảnh.
Hắn đang cởi áo ngoài treo lên giá, nghe vậy cũng sửng sốt, từng bước đi về phía ta, chống tay lên giường nhìn ta, sắc mặt bình tĩnh: “A tỷ nói thật ư?”
Ta gật đầu.
Hắn chợt cười một tiếng, ngồi hẳn lên giường, hai chân khóa lấy đùi ta, cúi người xuống, đè chặt tay ta.
“Tỷ có biết nạp thiếp nghĩa là gì không?”
Hắn lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt nặng trĩu: “Đệ sẽ không còn là người của riêng tỷ nữa, tỷ sẽ phải chia sẻ chồng mình với nữ nhân khác. Những chuyện đệ và tỷ đã làm, cũng sẽ làm với nàng ta.”
Ta bị hắn ấn chặt không thể nhúc nhích, cúi đầu nói: “Ta đâu có ngốc, đương nhiên biết.”
“Vậy những điều này, tỷ đều cam tâm?”
“Ừ, cam tâm.”
Đã nhiều năm rồi ta chưa từng thấy hắn khóc.
Văn Cảnh 23 tuổi, nới lỏng tay ta, che mắt lại một chút, khi nhìn ta lần nữa, vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
“Nhiều năm trôi qua như vậy, a tỷ vẫn không thích đệ, vẫn vô tình sao?”
“Tim tỷ làm bằng đá, đệ trước sau vẫn không thể sưởi ấm được. Tri phủ đưa nữ nhân đến đệ không muốn, gái kỹ viện dâng thân đệ cũng đẩy ra, còn tỷ lại hào phóng đến thế, vội vã nạp thiếp cho đệ.”
“Văn Cảnh, ta tuổi đã lớn, không thể sinh con.”
“Đệ có nói muốn con đâu? Tỷ có thể sinh hay không đệ chẳng lẽ không biết?”
Hắn đột nhiên nổi nóng, đôi mắt đỏ ngầu bất ngờ rơi lệ, rồi cúi người cắn mạnh vào vai ta.
Ta đau điếng, muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại càng ghì chặt hơn, dán mặt vào cổ ta.
“A tỷ, ngay từ đầu, đệ đã không nghĩ đến.”
“Cái gì?” Thần sắc ta sững sờ.
Văn Cảnh không nói nữa, nước mắt hắn rơi xuống cổ ta. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên đứng dậy, không nhìn ta nữa, xuống giường rời đi.

Văn Cảnh chuyển đến thư phòng ở.
Hắn giận, không thèm nói chuyện với ta.
Ta có chút khó chịu, một chút cũng không muốn chiến tranh lạnh với hắn.
Bởi vì ta đột nhiên phát hiện, ta đã quen mỗi đêm cùng hắn ngủ, mỗi lần tỉnh lại nằm trong lòng hắn, nghe mùi hương dễ chịu trên người hắn.


← Chương trước
Chương sau →