Chương 17: Thành tiên Chương 17
Truyện: Thành Tiên
Quan mới nhậm chức, hắn làm phụ tá cho Triệu huyện lệnh, không chỉ phải nghe theo sự sai bảo của ông ta, còn phải phụ trách công văn hộ tịch, kho lương, mã và thu thuế…
Quan trường địa phương, phần lớn là những quan viên đã làm ở đây nhiều năm.
Triệu huyện lệnh đã ngoài 40, uy quyền lớn, đã làm huyện lệnh ở đây được 12 năm.
Huyện úy nha môn, chủ bộ, điển sử… tuy phẩm cấp thấp hơn Văn Cảnh, nhưng lại rất chậm trễ với vị huyện thừa còn trẻ này.
Hiện tượng ma cũ bắt nạt ma mới tất nhiên là có.
Văn Cảnh không nói với ta những điều này, sau khi trở về, hắn chỉ kể cho ta nghe những chuyện thú vị trong nha môn, như ty tuần kiểm có một nha dịch họ Tôn, cao lớn, rõ ràng là một đại hán râu quai nón, thế mà lại tên là Tôn Xuân Hoa.
Thanh Trì có hai vị huyện úy đại nhân, chức quan đều là mua, một người trước đây nuôi ngựa, một người trước đây ở đầu đường bày quán bói toán.
Triệu huyện lệnh có một cô con gái, làm thiếp cho Lương đại nhân, tri phủ Ký Châu. Lương đại nhân đã hơn 50 tuổi, con gái Triệu huyện lệnh mới 18.
…
Văn Cảnh nói, sau này chúng ta sẽ có một sân lớn hơn, hắn sẽ làm cho ta sống một cuộc sống tốt.
Hắn không nói suông, chỉ dùng ba năm thời gian, từ huyện thừa đại nhân biến thành huyện lệnh đại nhân.
Khi thị sát vụ thu hoạch mùa thu, Văn Cảnh tố cáo Triệu huyện lệnh tham ô với ngự sử giám sát từ kinh thành đến.
Hắn rất thông minh, biết vị ngự sử giám sát kia là tâm phúc của hoàng đế.
Kho quốc khố không thiếu bạc, nhưng kho tư của hoàng đế lại rất thiếu bạc.
Chuyện quan trường ta không hiểu, đương nhiên cũng không biết Văn Cảnh bắt đầu tính toán từ khi nào, thu thập chứng cứ từ khi nào, và có được tâm phúc đáng tin cậy từ khi nào.
Cuối cùng, hắn đã kéo Tri phủ Lương đại nhân xuống.
Kinh thành lại đến một vị quan, tuyên đọc thánh chỉ, Văn Cảnh trở thành huyện lệnh huyện Thanh Trì.
Nghe nói vị quan đó là một quan viên trong cung, ông ta dường như rất quen thuộc với Văn Cảnh, tiếc nuối nói: “Nếu không phải lúc trước đắc tội Khánh Tự Vương, con đường làm quan của đại nhân đâu thể dừng ở đây. Năm đó thi Đình trúng bảng, Thánh Thượng có ấn tượng rất sâu với ngươi đấy.”
Ý của “con đường làm quan dừng ở đây” là Văn Cảnh đời này chỉ có thể làm đến huyện lệnh, không thể thăng tiến thêm.
Hắn dường như cũng không để ý, làm một huyện lệnh thất phẩm cũng đã rất mãn nguyện.
Chúng ta chuyển đến nha môn ở, sân rất lớn, phòng rất nhiều, cảnh trí rất đẹp.
Bên cạnh ta có hai nha hoàn, bốn bà tử, cùng với rất nhiều người hầu.
Từ huyện thừa, huyện úy, đến nha dịch tuần bộ, ngay cả một đứa trẻ ăn xin trước quầy hàng trên đường cũng biết gọi ta một tiếng huyện lệnh phu nhân.
Văn Cảnh giờ đã 22 tuổi, càng thêm trầm ổn. Hắn mặc quan phục đỏ, dung mạo tuấn mỹ, mày mắt thanh lạnh, khiến chiếc áo choàng toát ra khí thế áp người, mọi người đều kính sợ.
Hắn không còn bận rộn như trước, khi rảnh rỗi, thích đứng ở hành lang dài trong sân, cho cá trong ao ăn.
Tuần kiểm cửu phẩm của nha môn, tên Tôn Xuân Hoa, là một đại hán râu quai nón cao lớn.
Hắn nhỏ hơn Văn Cảnh hai tuổi, là một vị tướng đắc lực của hắn.
Hôm đó ta rảnh rỗi không có việc gì, đi ngang qua ao cá, từ xa đã thấy họ đứng dưới hành lang nói chuyện phiếm.
Tôn đại nhân rất buồn rầu, hắn đã 20 tuổi, đến nay vẫn chưa thành thân.
Hắn nói hắn có người yêu thích, nhưng cô nương đó vô tình với hắn, không tiện cưỡng cầu.
Từ rất xa, ta nhìn thấy Văn Cảnh đang cho cá ăn, vị huyện lệnh tuấn mỹ của Thanh Trì, cười điềm nhiên như mây, giọng nói không quan tâm: “Nữ tử chung quy cũng sẽ mềm lòng. Nàng nếu đối với ngươi vô tình, thì hãy làm cho nàng thương hại ngươi. Người mình thích, có chết cũng phải có được.”
Giọng hắn rất chậm, thần sắc rất nhạt, hắn ném thức ăn xuống ao, khiến lũ cá chép tranh nhau cướp mồi.
Hắn rất hứng thú mà nhìn, ngón tay gõ từng nhịp lên lan can, hiển nhiên tâm trạng rất vui vẻ.
Khoảnh khắc đó, ta đột nhiên hiểu ra hắn.
Ôn hòa, lương thiện đều là giả dối, hay khóc cũng là giả dối. Hắn rõ ràng là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Giống như năm đó vào kinh ứng thí, hắn cố ý giấu tài, mới chỉ đỗ thứ 6 trong bảng Tiến sĩ.
Bởi vì hắn quá trẻ, khí phách hăng hái, lại chưa cưới vợ, biết rằng nếu mình đỗ top 3, sẽ không tránh khỏi số mệnh bị gả gắp.
Ai ngờ, tiểu quận chúa của Khánh Tự Vương gia vẫn liếc mắt một cái đã yêu hắn, làm ầm lên đòi cưới hắn.
Vương gia nổi tiếng là người thương yêu tiểu quận chúa, đích thân gặp mặt Văn Cảnh, muốn quan sát phẩm hạnh hắn một chút.
Kết quả, ngày đó Văn Cảnh biểu hiện vô cùng cẩu thả, chê bai tiểu quận chúa một phen.
Khánh Tự Vương giận dữ, vì thế vị Tiến sĩ vốn nên ở lại kinh làm quan, bị giáng đến một nơi xa xôi làm huyện thừa.
Tất cả những chuyện này, sau này ta mới biết.