Chương 15: Thành tiên Chương 15
Truyện: Thành Tiên
Trong lòng ta dâng lên một luồng khí lạnh: “Trúng bảng Tiến sĩ, lý ra phải ở lại kinh thành, vì sao đệ lại bị phong quan đến địa phương?”
“Đắc tội với người.” Hắn nhìn ta cười, khóe miệng nhếch lên, điềm nhiên như mây.
“Đắc tội với ai?”
“Đương nhiên là quyền quý trong kinh thành.”
“Vì sao lại đắc tội với họ?”
“A tỷ nhất định phải hỏi rõ ràng như vậy sao?”
Hắn có chút bất đắc dĩ, ánh mắt từ từ dịu xuống: “Đương nhiên là vì tỷ, vì đệ.”
Ta nghĩ ta đại khái đã hiểu ý của hắn, lúc này chỉ cảm thấy trong lòng rối bời, lạnh lùng nói: “Văn Cảnh, ta không thể gả cho đệ. Đệ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Ta đối với đệ không có tình yêu nam nữ. Bây giờ đệ đã đỗ Tiến sĩ, ta tính toán rời đi, sẽ không đi nơi khác với đệ.”
“A tỷ, a tỷ!”
Hắn đột nhiên hoảng sợ, trực tiếp quỳ xuống trước mặt ta, khuôn mặt hồng nhuận như dính phấn, nhỏ lệ.
“Cho dù a tỷ đối với đệ vô tình, cũng xin tỷ thương hại đệ. Đệ không thể không có a tỷ, đệ đã thích tỷ từ rất lâu rồi. Cứ mắng đệ có tâm địa xấu xa cũng được, thế gian có trào phúng đệ cũng được, đệ không để ý. Cứ để họ cười đệ, cứ mặc họ chê bai đệ, chỉ cần có thể ở bên a tỷ, đệ không quan tâm điều gì cả.”
“A tỷ, trên đời này đệ chỉ có một mình, trước nay chỉ có tỷ, nếu ngay cả tỷ cũng không cần đệ, đệ sống còn có ý nghĩa gì nữa? Tỷ đối với đệ không có tình yêu nam nữ, cũng chưa từng thích người đàn ông nào khác, vậy chúng ta cứ như trước, mãi mãi ở bên nhau. A tỷ gả cho đệ làm vợ, thử chấp nhận đệ đi, đệ sẽ làm rất tốt. Đệ thực sự rất yêu a tỷ. A tỷ, a tỷ hãy thương đệ, rời xa tỷ đệ nhất định sẽ không sống nổi.”
Hắn cứ thế từng tiếng gọi ta, nằm trên đầu gối ta, khóc đỏ cả mắt.
Ngẩng mặt nhìn ta, thần sắc tan vỡ, yếu đuối đáng thương, nước mắt tuôn như hạt châu đứt dây.
Ta sớm đã biết, hắn trời sinh tính hay khóc, nhiều năm như vậy, vẫn luôn như thế.
Nhưng lần này ta không thể mềm lòng, cũng không nên mềm lòng.
Ta đẩy hắn ra, hít một hơi thật sâu, đứng dậy nói với hắn: “Ta đã sớm thu xếp đồ đạc, ngày mai sẽ đi.”
Văn Cảnh nói rời xa ta, hắn nhất định sẽ không sống nổi.
Đây không phải lần đầu tiên hắn nói câu này, ta chưa bao giờ tin là thật.
Đêm đó ta vẫn làm cơm như thường lệ, hắn không đến ăn.
Đêm khuya tĩnh mịch, ta ở trong phòng rất lâu, đầu hơi đau.
Ta nhớ lại mười một năm trước, khi mới đến bên cạnh hắn, đứa trẻ đáng thương đó, sao lại trở thành bộ dạng như bây giờ.
Ta có tình cảm với hắn, dù cho đó không phải tình yêu nam nữ, nhưng ta rõ ràng đã trả giá.
Ta nhớ lại đôi mắt tan vỡ của hắn, muộn màng bắt đầu đau lòng.
Vì thế ta đứng dậy, định đi tìm hắn nói chuyện thêm chút nữa.
Văn Cảnh không có ở trong phòng.
Ta hơi lo lắng, bắt đầu gọi tên hắn.
Cuối cùng ta tìm thấy hắn.
Hắn ở trong phòng tắm phía đông, nằm trong bồn tắm, trần truồng, cả người chìm trong nước.
Hắn không nghe thấy ta gọi, vì hắn thực sự không muốn sống nữa, đã ngất đi trong nước.
Chết tiệt, hắn lại tính tự chết đuối!
Ta kêu lên một tiếng, lao tới, muốn vớt hắn lên.
Bồn tắm rất sâu, lại rất trơn, hắn không mặc quần áo, ta không kéo hắn ra được.
Vì thế không nói hai lời bước vào bồn, nước tràn ra ngoài. Ta đỡ lấy hai cánh tay hắn, kéo lên trên.
Mãi mới vớt được nửa người trên của hắn lên mặt nước, hắn lại như một con cá trượt xuống.
Ta dán chặt lấy hắn, lưng hắn áp sát vào thành bồn, cuối cùng ta cũng khống chế được thân thể hắn.
Sau đó ta bắt đầu tát vào mặt hắn, thử hơi thở hắn: “Văn Cảnh! Văn Cảnh!”
Mặt hắn bị ta tát lệch đi, má in hằn năm ngón tay. Lông mi dài rũ xuống, bất động.
Tiếp đó lại không quan tâm liếm khóe miệng.
“A tỷ đối với đệ vô tình, cũng không chịu thương xót đệ, hà tất phải quản đệ sống chết.”
Giọng hắn yếu ớt, thều thào, nhưng lại lạnh lùng và cứng rắn.
Tóc ướt sũng vẫn còn rỏ nước, chảy qua đôi mắt ướt át, gương mặt, cuối cùng rơi xuống ngực, rồi tan vào nước.
Hắn chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với ta, thần sắc nản lòng, nhắm mắt lại không chịu nhìn ta, cũng không muốn quay đầu lại.
Trong lòng ta không biết là tư vị gì, chỉ cảm thấy chua xót, mở miệng nói: “Sống không tốt sao, đệ đã đỗ Tiến sĩ, còn trẻ như vậy, thiếu gì cô gái xinh đẹp, tương lai đều sẽ có.”
“Đệ không muốn nghe tỷ nói những điều đó, tỷ đi đi, nói nhiều cũng vô ích.”
“Đệ ra nông nỗi này, ta đi làm sao được?”
Ngoài mặt tức giận, trong lòng lại vô cùng khó chịu, cảm xúc của ta cũng chùng xuống.
Nghe vậy, hắn lại mở mắt, ánh mắt mờ mịt hơi nước, lại bắt đầu lo sợ nhìn ta.
“A tỷ, tỷ thực sự vô tình như vậy sao? Thà để đệ chết, cũng không muốn gả cho đệ làm vợ?”
Giọng run rẩy tràn ra từ cổ họng hắn, dường như rất khó khăn. Thần sắc hắn hoảng sợ, giọng nói cũng hoảng sợ, yếu đuối vô cùng: “Tỷ thực sự đối với đệ, một chút yêu thích cũng không có sao?”
“Văn Cảnh, ta đối với đệ như chị em ruột.” Giọng ta cũng không biết vì sao nhiễm chút nức nở, hơi nghẹn lại.