Chương 12: Thành tiên Chương 12
Truyện: Thành Tiên
Cô gái hai mươi bốn tuổi vẫn có thể được gọi là “tuổi hoa”. Đến hai mươi lăm tuổi, chỉ có thể gọi là “bà thím trung niên”.
Mặc dù gương mặt vẫn như trước, họ vẫn sẽ lải nhải sau lưng rằng con gái lớn tuổi thì khó sinh nở.
Không còn “vốn liếng”, cho nên chỉ có Nhị Ngưu, kẻ nhà nghèo chẳng cưới được vợ, mới đến đây.
Nhận thức này làm ta vô cùng khó chịu. Ngay sau đó, ta hừ lạnh một tiếng, quay người vào phòng.
Văn Cảnh biết ta tức giận. Cậu ấy lập tức buông kiếm xuống, vội vàng đi theo vào dỗ ta.
“A tỷ, đừng nghe bọn họ nói bậy. Người mới không phải gái ế. Bọn ngu ngốc đó làm sao xứng với người. Đợi đệ sau này thi đỗ công danh, sẽ nuôi a tỷ cả đời.”
Ta và Văn Cảnh đều khẳng định kẻ trộm yếm chính là Nhị Ngưu nhà họ Tào.
Bởi vì gần đây, Nhị Ngưu càng ngày càng trắng trợn.
Trước đây, khi hắn nhìn ta, hắn còn biết kiềm chế. Giờ đây, ánh mắt hắn dính dớp, dường như dán chặt lên người ta.
Văn Cảnh không chịu tha cho hắn. Cậu ấy nói muốn làm giống như năm đó, treo hắn lên cây già trong núi, dọa cho hắn phát điên.
Ta không có ý kiến gì. Chỉ nói hắn quả thật đáng phải chịu như vậy.
Không ngờ, còn chưa kịp hành động, Nhị Ngưu đã tự mình tìm đến.
Đêm đó, Văn Cảnh đang tắm trong phòng. Ta nhàn rỗi, thừa dịp ánh trăng vừa lên, nghiền thuốc trong sân.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Ta nghĩ là Văn Cảnh nên gọi cậu ấy một tiếng.
Ai ngờ, một bàn tay đưa đến, trực tiếp bịt miệng ta, kéo ta vào bếp.
Nhị Ngưu đẩy ta đè lên đống củi, một tay còn lại thì cởi quần áo của ta.
Hắn gấp gáp nói:
“Tiểu Nguyệt, ta thật sự thích ngươi. Hình bóng ngươi cả ngày cứ lởn vởn trước mắt ta, ta nghĩ đến phát điên rồi.
“Bây giờ ngươi khinh thường ta, lát nữa ngươi sẽ biết ta tốt thế nào. Sau này chúng ta thành thân, ta đảm bảo sẽ nghe lời ngươi, mỗi ngày yêu thương ngươi.”
Nhị Ngưu sức lực rất lớn, nhưng ta cũng không phải là ăn chay. Ta đá thẳng vào hạ bộ của hắn.
Cú đá trúng đích.
Ta cười khẩy: “Đau không?”
Hắn ôm lấy hạ bộ, quằn quại trên đất. Hắn đau đến mặt trắng bệch, đồng thời tức đến phát ói mà chửi: “Đồ tiện nhân! Giả vờ trinh tiết cái gì. Loại đàn bà không biết liêm sỉ như ngươi, ta chịu ngươi đã là tốt lắm rồi.”
“Ngươi nói ta không biết liêm sỉ?”
Ta không thể tin nổi nhìn hắn: “Làm ơn chỉ giáo?”
“Chuyện xấu xa giữa ngươi và Văn Cảnh có thể lừa được người khác, chứ không lừa được ta và mẹ ta. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Ngươi đến nay chưa gả là vì cấu kết với nó. Một đôi gian phu dâm phụ. Bên ngoài thì tự xưng tỷ đệ, bên trong thì dâm loạn, bẩn thỉu. Hai cái đồ nam nữ không biết liêm sỉ nhà các ngươi!”
Ta bị hắn mắng cho mông lung, sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại. Ta giận dữ: “Ta và Văn Cảnh thân như tỷ đệ, quan hệ trong sạch. Ngươi dám dùng lời lẽ dơ bẩn bôi nhọ ta!”
“Chửi bới ư? Ta tận mắt nhìn thấy ngươi từ phòng tắm của hắn bước ra, chiếc yếm phơi trên dây là do hắn giặt và phơi. Một tú tài đọc sách thánh hiền, nếu không phải bị ngươi dụ dỗ, cớ gì lại đi giặt yếm cho nữ nhân?”
“Giặt yếm thì sao chứ! Cậu ấy chẳng những giặt yếm mà còn giặt tất cả quần áo cho cả hai chúng ta! Có khi ta cũng chẻ củi gánh nước đấy thôi, vì sao cậu ấy lại không được giặt quần áo chứ!” Ta khó thở.
“Ha ha ha, cẩu nam nữ, thẹn quá hóa giận. May mà mẹ ta nhắc nhở, ta mới phát hiện ra mối quan hệ bất chính của hai người.”
Tào Nhị Ngưu thần sắc dữ tợn, đứng dậy từ mặt đất: “Lưu Tiểu Nguyệt, ta không để ý chuyện giữa ngươi và hắn, chỉ cần ngươi theo ta, và cắt đứt với hắn, chuyện này ta và mẹ ta sẽ giấu kín trong bụng.”
“Ngươi xem Văn Cảnh đi, hắn vất vả lắm mới thi đỗ tú tài, từng bước đi đến ngày hôm nay, tương lai chính là muốn vào kinh ứng thí, ngươi chẳng lẽ muốn thanh danh của hắn bị tổn hại, hủy hoại tiền đồ sao?”
Ta nhíu mày nhìn hắn, hắn bước đi lảo đảo, tiến lại gần ta.
Ngay sau đó, một thanh kiếm đâm xuyên qua người hắn.
Tào Nhị Ngưu trừng lớn đôi mắt, không dám tin quay đầu lại. Phía sau hắn là Văn Cảnh với vẻ mặt lạnh lùng, mày mắt điềm nhiên.
Hắn vừa tắm xong, chỉ mặc một chiếc quần lót, khoác thêm áo ngoài. Dưới lớp áo rộng thùng thình, trên ngực vẫn còn những giọt nước đọng lại.
Văn Cảnh thân hình cao lớn, búi tóc đen nhánh còn ướt sũng, hơi hỗn độn.
Cứ thế, hắn bình tĩnh giết chết Tào Nhị Ngưu, trên mặt không hề có chút hoảng loạn nào.
Cho đến khi ta gọi hắn một tiếng: “Văn Cảnh?”
Hắn dường như lúc này mới bừng tỉnh, đôi mắt còn vương hơi nước, mờ mịt đỏ hoe.
“A tỷ, ta giết người rồi.”
Văn Cảnh 17 tuổi, buông thanh kiếm còn dính máu trong tay, không thèm nhìn thi thể trên mặt đất, lặng lẽ nhìn ta, rồi bước đến ôm lấy ta.
Hắn đã cao hơn ta một cái đầu, vóc dáng đĩnh bạt, từ từ ôm chặt lấy ta.
Đầu hắn vùi vào cổ ta, hơi thở ấm áp hòa lẫn với những giọt nước mắt ướt át: “A tỷ, đừng sợ, từ nay về sau, để ta bảo vệ a tỷ.”
Ta và Văn Cảnh xử lý thi thể.