Chương 1: Thành tiên Chương 1
Truyện: Thành Tiên
Ta vốn là một con thỏ tinh sống trên núi, vì muốn báo ân mà hóa thành một cô bé, trở thành biểu tỷ của một đứa trẻ.
Suốt mấy năm, chúng ta sống nương tựa vào nhau.
Cậu ấy trời sinh tính hay khóc, tính cách yếu mềm. Sau khi đỗ tiến sĩ, nhất quyết đòi cưới ta.
Ta không đồng ý, cậu ấy liền nằm trên đầu gối ta, hết lời van xin, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ: “A tỷ, a tỷ, xin người thương xót ta. Nếu rời xa người, ta sống không nổi.”
Sau này, khi đã thành thân, ta vô tình nghe được cậu ấy nói chuyện với một nha dịch: “Con gái rốt cuộc vẫn mềm lòng. Nàng nếu vô tình với ngươi, vậy hãy để nàng sinh lòng thương xót. Đối với người mình yêu, dù phải chết cũng phải có được.”
Lúc ấy, vị Thanh Trì huyện lệnh trẻ tuổi, tuấn mỹ kia đang thản nhiên đứng bên ao cho cá ăn. Khóe miệng cậu ấy khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt, dáng vẻ ôn hòa, lương thiện.
Bắc Sơn, là nơi Hoài Nam vương phi thăng thành tiên.
Hoài Nam vương Lưu An, là cháu của Cao Tổ hoàng đế.
Ông yêu thích sách cổ và cổ cầm, cũng say mê thuật trường sinh bất tử. Bên cạnh từng có đến mấy nghìn phương thuật chi sĩ.
Sử ký ghi lại vào năm Nguyên Thú thứ nhất, Hoài Nam vương vì mưu phản bị bại lộ mà tự sát.
Thế nhưng, tất cả chúng ta đều biết, Lưu An khi đó đã cùng tám vị tiên ông luyện thành tiên đan.
Ông không hề chết, chỉ là đã uống tiên đan rồi đi làm thần tiên.
Bạn hỏi “chúng ta” là ai ư?
“Chúng ta” đương nhiên là những yêu quái sống ở Bắc Sơn Hoài Nam.
Ta là một con thỏ tinh, tên là Tiểu Nguyệt.
Thật lâu, thật lâu trước kia, ta chỉ là một con thỏ bình thường. Cha ta cũng vậy.
Chúng ta sống trong một cái hang ẩn mình ở sườn đồi hoang dã. Mùa xuân ăn cỏ non, rau dại; mùa đông khi vạn vật tiêu điều thì ăn rễ cỏ, địa y.
Thật ra, ta thích nhất là củ cải và rau xanh, bí đỏ cũng rất ngon. Nhưng chúng thường mọc ở ruộng đồng do nông dân khai khẩn dưới lưng chừng núi.
Ta và thỏ cha đã hẹn ước, tuyệt đối không được bén mảng đến đó.
Trong hang trên sườn đồi hoang dã chỉ có hai con thỏ là ta và thỏ cha.
Trước kia chúng ta không ở đây. Chúng ta từng có một đàn anh chị em và hàng xóm, an cư trong rừng gần suối.
Về sau, liên tục có cáo đuổi bắt, có chó sói cắn xé. Không biết từ lúc nào, trong núi còn xuất hiện một đôi xà yêu đáng sợ.
Sau khi thương vong vô số, cả đàn lần lượt chuyển nhà. Thỏ cha mang theo ta, con thỏ duy nhất còn sót lại trong nhà, đi đến sườn đồi hoang vắng này để đào hang.
Tất cả đã là chuyện của tám trăm năm trước. Lâu đến nỗi ta đã quên thỏ cha rốt cuộc trông như thế nào rồi.
Quên rồi thì quên thôi, cũng chẳng quan trọng. Dù sao trong mắt con người, thỏ trên đời này phần lớn đều giống nhau.
Đôi tai dài, cái miệng ba cánh, mắt đỏ hoe. Thỏ cha chính là dáng vẻ bình thường nhất của một con thỏ.
Chỉ có điều, con thỏ đó, lúc ta còn nhỏ, đã một lần lén đi trộm củ cải trong ruộng, cố sức kéo về hang cho ta ăn.
Khi trở về, một chân của thỏ cha đã gãy lìa, máu chảy đầm đìa.
Hai chúng ta co ro ôm lấy nhau, run bần bật, thề sẽ không bao giờ đi trộm củ cải nữa.
Nhưng thỏ cha không hề ghi nhớ lời thề. Chỉ vài năm sau, ông lại lê cái chân tàn tật, trộm về một thứ khác cho ta – nửa viên tiên đan.
Năm Nguyên Thú nhà Hán thứ nhất, Hoài Nam vương cùng tám vị tiên ông luyện đan trong núi. Sau khi phi thăng, ông đã cười lớn rồi rải số tiên đan còn lại cho lũ gà, vịt, chó được nuôi trong sân.
Thế là, gà vịt đều hóa tiên, chó bay lượn trên trời, gà gáy trên mây.
Cảnh tượng chấn động này bị một con vượn dại trên núi nhìn thấy. Vượn cướp viên tiên đan cuối cùng rồi chạy vào rừng.
Và sau đó, nó chết trong tay xà yêu.
Đôi xà yêu tu hành đó là một đôi Hủy Xà.
Bụng Hủy Xà có gai nhọn, lại mang kịch độc vô cùng.
Chúng đã tu luyện trên đời được ba trăm năm. Nếu có đủ thời gian, chúng có thể hóa giao.
Nhưng lúc này, một viên tiên đan hoàn chỉnh có thể giúp một trong hai con vượt qua quá trình hóa giao, trực tiếp hóa rồng.
Thế nhưng, đôi xà yêu này tình cảm rất sâu đậm. Chúng không muốn độc chiếm tiên đan nên đã chia làm hai nửa.
Con xà cái ăn trước nửa viên tiên đan.
Thỏ cha ta không biết vì sao lại trốn trong rừng, tận mắt chứng kiến nó từ một con rắn tiến hóa thành Giao, đầu nhọn cổ to.
Giao mọc ra móng vuốt, móng vuốt lại mọc ra lớp màng mỏng. Cuối cùng, nó vặn vẹo trên mặt đất, móng vuốt biến thành tứ chi, từ hình thái nửa người nửa giao, dần dần xuất hiện một hình người hoàn chỉnh.
Khoảnh khắc ấy, thỏ cha kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.
Nhưng đôi mắt đỏ hoe của ông vẫn rực cháy.
Ta nghĩ, trong đầu ông nhất định hiện lên rất nhiều thứ.
Rằng một con thỏ sinh ra giữa trời đất, vẫn sống cuộc đời bi thảm, đáng thương. Mãi mãi là con mồi trong miệng chó sói, hổ báo, là món ăn trên đĩa của con người. Một sự tồn tại nhỏ bé, ai cũng có thể coi thường.
Vì một củ cải, bị chó cắn đứt chân.
Vì nửa viên tiên đan, mất cả mạng.