Chương 5: Thanh Thời Chương 5
Truyện: Thanh Thời
7
Ta sai người vận thi thể Chu Đức Hải ra bãi tha ma ngoài cung.
Chiêu quý phi được tỳ nữ nâng đỡ, lảo đảo rời đi, trước khi đi còn trừng mắt nhìn ta dữ tợn.
Như thể muốn xẻo một miếng thịt trên người ta.
Còn ta vẫn thản nhiên tiễn nàng ta rời đi.
Quý phi nương nương, đừng vội, ngươi sẽ sớm gặp lại hắn thôi.
Chờ bóng dáng Lý Chiêu Dung hoàn toàn biến mất ở xa xa, ta mới đỡ Lan Xảo đứng dậy.
Trong lúc tay áo che khuất, ta lén nắm lấy lòng bàn tay nàng, sau đó nhanh chóng thả ra.
Lan Xảo cũng siết nhẹ tay ta một cái, tựa như chuồn chuồn lướt nước.
Thấy nàng đứng không vững, ta liền sai hộ vệ hộ tống Lan Xảo trở về.
Đợi Lan Xảo đi rồi.
Thủy Nguyệt Đình vốn ồn ào giờ chỉ còn lại một người.
Đương kim Thánh thượng, Tiêu Tuân.
Hắn thu lại toàn bộ biểu cảm vừa rồi, giờ phút này hệt như một kẻ thẩm phán cao cao tại thượng, ngồi ở đó gõ nhẹ quạt xếp.
Ánh mắt nhìn về phía ta mang nét sâu thẳm, tựa như có điều suy nghĩ, lại như đã thấu tỏ.
Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cất lời: “Trang phục này của ngươi đúng là hợp cảnh hợp thời đấy.”
Ta cúi đầu nhìn lại mới phát hiện mình vẫn đang mặc bộ đồ của người kể chuyện.
Kể xong câu chuyện 《 Mai Lâm Ngộ Tiên 》, Thái hậu hứng trí muốn tới vườn Phương Hoa ngắm mai.
Ta liền không kịp thay bộ đồ này ra mà trực tiếp theo Thái hậu tới vườn Phương Hoa.
Ta cúi đầu đáp: “Thánh thượng thứ tội, nô tỳ vốn chỉ muốn làm Thái hậu vui vẻ, không ngờ lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn này.”
Tiêu Tuân nghe vậy nhẹ nhướng mày cười: “Đầu tiên là phật quang, sau lại tới hoa sen nở trái mùa, giờ lại trùng hợp chứng kiến kịch hay ở vườn mai, chuyện ngoài ý muốn trên người ngươi đúng là không ít nhỉ.”
“Nô tỳ ngu đần, không hiểu ý Thánh thượng, nếu có điều mạo phạm xin Thánh thượng trách phạt.”
Trong Thủy Nguyệt Đình, ánh trăng vỡ tan, vài cánh hoa mai trắng ngần rơi vào, vương vấn hương thơm thanh nhã.
Tiêu Tuân dùng mặt quạt hứng lấy cánh hoa rơi, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười hời hợt: “Ngươi không phải ngu đần, mà là tâm tư quá nhiều.”
Ta ngơ ngác nhìn Thánh thượng, tựa như không hiểu hắn đang nói gì.
Tiêu Tuân cũng không truy cứu thêm mà khép quạt xếp lại, đứng dậy đi ra ngoài đình.
Chỉ để lại một câu:
“Ngươi đã thích kể chuyện như vậy thì cứ mặc bộ đồ này đi. Chỉ là nếu chuyện kể không hay, cẩn thận cái đầu trên cổ ngươi.”
8
Hôm sau, ta tới thêu phường lấy bào phục mùa đông mới làm cho Thái hậu nương nương.
Bên trong thêu phường mọi thứ vẫn giống như trước khi ta đi.
Trừ căn phòng ngày trước ta và Cẩm Vân ở nay đã có nữ tú mới chuyển vào.
Chỉ thấy hai cô gái nhỏ ghé đầu vào nhau nghiên cứu đường kim mũi chỉ mới.
Trong đó có một người khuôn mặt tròn xoe, nhìn qua có phần giống Cẩm Vân.
Ta bất giác dừng bước, nhìn thêm vài cái.
“Két ——”
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bên cạnh mở ra.
Một nữ nhân khuôn mặt sưng phồng như đầu heo tựa vào cửa, giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn: “Ngươi đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì? Còn không mau vào!”
Dáng vẻ đáng ghét quen thuộc này chính là Lan Xảo.
Vào phòng, ta ném một bình sứ cho nàng: “Đây là Chu Nhan Cảo, có lợi cho việc khôi phục nhan sắc, cho ngươi đấy.”
Lan Xảo nhận lấy lọ thuốc, sau đó lại dùng giọng điệu âm dương quái khí nói: “Ái chà, không hổ là người ưa thích bên cạnh Thái hậu nương nương nha, trong tay toàn thuốc tốt.”
Quả nhiên vẫn giống như trước, nói với người này không quá hai câu là lại muốn cãi nhau.
Ta đảo mắt: “Không cần thì trả lại đây.”
Lan Xảo nghe vậy liền nhanh tay nhét lọ thuốc vào ngực: “Cho ta rồi còn đòi lấy lại, mơ đi!”
Nhìn dáng vẻ giữ đồ hệt như thần giữ của của nàng, không hiểu sao ta lại thấy buồn cười.
Nửa tháng trước.
Lan Xảo tìm tới ta, nét mặt trầm trọng nhưng lại tràn ngập phẫn hận.
“Thanh Thời, kẻ hại chết Cẩm Vân chính là tên cẩu thái giám Chu Đức Hải đó.”
Gã tiểu thái giám phụ trách quét dọn ở tiền viện cung Chiêu Hoa chính là đồng hương của Lan Xảo.
Hắn lén nói cho Lan Xảo biết, ngày đó Cẩm Vân tới cung Chiêu Hoa đưa quần áo đã bị Chu Đức Hải lừa gạt tới một điện phụ, sau nửa canh giờ mới xộc xệch y phục chạy ra, trên mặt còn hằn vệt đỏ.
Cung Chiêu Hoa rất lớn, Cẩm Vân lại là lần đầu tiên tới, hơn nữa lúc đó muội ấy đang lờ đờ mất hồn mất vía nên đâm quàng đâm xiên chạy vào trong hậu điện, rốt cuộc va chạm Chiêu quý phi nên mới bị xử tử.
“Thẩm Thanh Thời, ngươi hiện tại là người bên cạnh Thái hậu, ngươi có thể xin Thái hậu nương nương xử trí tên hoạn quan chó đã hại chết Cẩm Vân kia không?”
Lan Xảo hỏi ta, kẻ ngày thường vốn luôn đối chọi gay gắt với ta ấy, trong giọng nói hiếm hoi lắm mới mang theo một tia khẩn cầu.
Ta lắc đầu: “Không thể.”
Lan Xảo nghe vậy lập tức tức giận nói: “Thôi, ngươi hiện giờ ở cung Từ Ninh sống những ngày tháng tốt lành, đương nhiên không muốn lội vũng nước đục này, vậy ta tự mình đi tìm Thái hậu nương nương làm chủ!”
Dứt lời, nàng ta xoay người muốn đi.
Ta thở dài một tiếng, ngăn nàng ta lại: “Chứng cứ đâu? Chỉ dựa vào lời nói một phía của ngươi mà Thái hậu nương nương sẽ đi xử trí một kẻ thuộc cung vị Quý phi đang được sủng ái sao?
“Hơn nữa, sau khi Chiêu quý phi biết chuyện này, lẽ nào lại không tra ra được đến người đồng hương kia của ngươi sao? Ngươi muốn hại chết hắn sao?”
Lan Xảo ngập ngừng, hốc mắt đỏ bừng: “Vậy phải làm sao đây… Chẳng lẽ lại để Cẩm Vân chết trắng tay như vậy sao? Thẩm Thanh Thời, ngày thường ngươi không phải luôn tỏ ra mình thông minh lắm sao? Lúc này sao lại chẳng được việc gì thế?”
Ta khựng lại một chút.
Lan Xảo nhạy bén nhận ra, bèn hỏi: “Có phải ngươi đã nghĩ ra cách gì rồi không?”
Ta: “Có một cách, chỉ là nguy hiểm hơi lớn.”
Sau khi nghe ta nói xong kế hoạch, Lan Xảo do dự một hồi rồi vẫn kiên định nói: “Ta thấy được đấy, cứ làm như vậy đi.”
Ta đưa cho nàng ta hai bình hương dược, một bình có thể khiến người ta xuất hiện ảo giác, một bình có thể khiến người ta lập tức mất đi ý thức.
“Mọi chuyện phải lấy an toàn của ngươi làm đầu, nếu xảy ra bất trắc mà không đợi được Thái hậu, ngươi hãy hắt bình dược thứ hai lên mặt Chu Đức Hải.
“Nếu gặp được Thái hậu, hãy nhớ kỹ, ngươi thể hiện càng trinh liệt càng không sợ chết thì càng sẽ không chết.
“Ngươi có một chiếc trâm hoa mai, đến ngày đó, hãy mang chiếc trâm ấy tiễn Chu Đức Hải lên đường đi.”