Chương 20: Thanh Mai – Ngoại truyện của Ôn Tả Hoài 2
Truyện: Thanh Mai
Nghĩ đến Giản Hành Tri, ta phun ra một ngụm trọc khí, trở về phòng viết cho hắn một phong thư.
Nam nhân xảo quyệt ấy chắc hẳn đã sớm đoán được tung tích của chim cút, nhưng hắn không phái người tới, ta cười lạnh một tiếng, loại chủ tử như vậy, không quay về cũng chẳng sao.
Ta nghĩ, mình dù sao cũng là đại tướng quân được Hoàng thượng sắc phong, cưới một thê tử chẳng phải là việc dễ như trở bàn tay sao. Nhưng đứng trước mặt chim cút, mọi sự tự tin của ta đều tan thành mây khói.
Ta không thể nhìn thấy nữ nhân rơi lệ.
Đặc biệt là chim cút, đôi môi nhỏ nhắn vừa trễ xuống, trái tim ta như bị bóp nghẹt.
Ta tặng nàng một túi hình nhân bột, tự tay nặn suốt đêm, từng con một đều được hong khô và tô màu, tuy không phải vật quý giá gì nhưng quan trọng là ở tấm lòng.
Lưu Hành cười ta quá thô kệch, ngay cả đám hán tử dưới trướng hắn còn biết mua trâm vàng tặng thê tử.
Ta cũng từng muốn tặng vàng bạc châu báu, nhưng vừa tưởng tượng cảnh chim cút bị mớ phỉ thúy ngọc thạch đè nặng đến mức không ngẩng nổi đầu, ta liền nhíu chặt mày.
Nàng còn quá nhỏ, vẫn đang ở tuổi ham chơi, những vật nhỏ bé thế này mới có thể khiến nàng vui lòng.
Kỳ thực đêm đại hôn, ta rất muốn hưởng dụng nàng, nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ vô tri ấy, ta lại chẳng thể xuống tay.
Ta hơn nàng nhiều tuổi, đã sớm am tường chuyện nam nữ, nàng lại như tờ giấy trắng, ngay cả động phòng là gì cũng không biết, vậy mà ngày nào cũng ồn ào đòi sinh chim cút cho ta.
Ta đành phải kìm lòng, từng ngày chờ đợi nàng sớm ngày hiểu chuyện.
Vạn nhất, người nàng thích không phải ta thì phải làm sao?
Không, ta lập tức gạt bỏ ý nghĩ ấy, nàng không thể thích người khác, cũng không được phép thích người khác.
Nàng là của ta.
Ngày ấy, nàng chạy tới Hình Bộ tìm ta, vật nhỏ như vừa được lăn qua mật ngọt, mềm mại ngọt ngào, nàng rúc vào lòng ta, dáng vẻ nghiêm túc nói chuyện thật là đáng yêu vô cùng.
Có lẽ nàng cũng để tâm đến ta, bằng không tại sao lại giúp ta che giấu hành tung.
Sau đó, Thánh thượng hạ lệnh, khởi hành đi Lĩnh Nam diệt phỉ.
Chẳng ngờ nàng lại học được thói bằng mặt không bằng lòng, ngày ấy ta chinh chiến trở về, vốn định hưng sư vấn tội, nhưng lại bị nước mắt của nàng đánh cho tan tác tơi bời.
Ta không nhịn được nữa, không chiếm lấy nàng, tâm ý khó an.
Ta muốn nàng dành cho ta một sự nhớ nhung sâu đậm, tốt nhất là đời này cũng không thể lãng quên.
Ta đóng quân nơi tiền tuyến, lúc nguy hiểm nhất bị một mũi tên đâm xuyên ngực, ta dựa vào chấp niệm mà gắng gượng vượt qua, tin tức đầu tiên nhận được lại là nàng đã lên núi.
Tin tức ấy khiến ta hồn phi phách tán.
Phải biết rằng, sơn phỉ nơi đây không giống như ở núi Thu Lâm, bọn chúng chiếm cứ phương Nam đã nhiều năm, thế lực vô cùng thâm căn cố đế. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ hỏng cả đại cục.
Ta không thể chờ đợi thêm một khắc nào, vừa có thể xuống đất liền lập tức phát động cuộc tấn công mãnh liệt nhất. Trận chiến ấy vô cùng gian nan, quân địch đông đảo như châu chấu, khiến người ta không khỏi tê dại cả da đầu.
Ta giết đến đỏ cả mắt, gần như một đao một mạng, đôi bên giằng co suốt mấy ngày đêm, cuối cùng vào ngày ấy, một ngọn lửa tựa như hỏa long rực rỡ bùng lên dữ dội giữa thinh không.
Quân tâm của chúng bắt đầu hỗn loạn.
Ta mặc kệ những kẻ còn sót lại, tắm máu chiến đấu, phá vòng vây mở ra một con đường máu để xông vào núi.
Khi tìm được Sơ Năm, sắc mặt hắn trắng bệch, nói rằng Thanh Thanh đã chạy lạc mất rồi.
Đầu óc ta ong lên một tiếng, lập tức đuổi theo hướng nàng đã chạy đi.
Trời vẫn chưa tối hẳn, trong ánh sáng lờ mờ, ta miễn cưỡng phân biệt được những dấu vết cành khô lá gãy, cho đến khi một cái hố lớn hiện ra trước mắt, tim ta thắt lại, đau đớn khôn cùng.
Thanh Thanh đã ngã xuống từ nơi này.
Phía dưới gai góc mọc đầy, căn bản không thấy rõ dấu vết người qua lại.
Ta tuyệt vọng phạt đi những bụi gai, lang thang vô định khắp nơi để tìm kiếm.
Trời sắp tối rồi, Thanh Thanh của ta nhỏ bé như vậy, chắc hẳn là sợ hãi đến chết mất thôi.
Ngay lúc ta đang tuyệt vọng nhất, một tiếng khóc nức nở yếu ớt lọt vào tai, đánh động vào sợi dây thần kinh đang căng thẳng của ta, giống như lần đầu gặp gỡ, nàng nấp dưới gầm bàn khóc thầm.
Ta quá đỗi xúc động, vì vậy động tác có chút kịch liệt, khiến Thanh Thanh đang rúc trong góc bị dọa sợ.
Nàng như một con thỏ nhỏ kinh hoàng thất sắc, vùng vẫy cắn xé để tìm đường thoát thân.
Ta ôm chặt lấy nàng, niềm vui sướng khi tìm lại được báu vật đã mất dần lan tỏa trong lòng.
Vạn hạnh thay, nàng vẫn bình an vô sự.
Vẫn nhớ rõ buổi chiều ta cõng nàng rời núi, ánh hoàng hôn phủ xuống trên người hai ta.
Nước mắt trên mặt Thanh Thanh vẫn chưa khô, nhưng nàng đã an tâm nằm trên vai ta mà thiếp đi.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ ta, đều đặn và êm ái, một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo trước của ta, khuỷu tay quàng qua cổ ta, ấm áp vô cùng, thỉnh thoảng nàng lại nức nở nhẹ nhàng, nói mớ, toàn gọi tên của ta.
Nơi đất khách quê người xa lạ, khắp nơi hoang vu, giữa chốn binh hoang mã loạn dưới chân núi, Ôn Tả Hoài ta lại đột nhiên cảm thấy một sự bình lặng chưa từng có.
Ta nghĩ, mình sẽ mãi đối xử tốt với Thanh Thanh, cho đến tận mãi sau này……
[Toàn văn hoàn]