Chương 19: Thanh Mai – Ngoại truyện của Ôn Tả Hoài 1
Truyện: Thanh Mai
Ôn Tả Hoài ở núi Thu Lâm tới tháng thứ ba, tâm ý đã có chút không kiên nhẫn. Thạch Hám Sơn đem địa bàn của mình phòng thủ kiên cố, người của ta lâu ngày vẫn không hạ được, mắt thấy tiết trời vào hạ, sấm chớp mưa nhiều, nếu một trận đại hỏa thiêu rụi cả cánh rừng, e rằng công sức bấy lâu sẽ tan thành mây khói.
Lưu Hành vì tìm kiếm sơ hở nên đã sớm dẫn người xuống núi, nhưng ta chẳng ngờ rằng, mình không chỉ chờ được tin tức của Thạch Hám Sơn, mà còn mang về một rắc rối.
Ta vốn không phải thổ phỉ thực sự, lữ khách qua đường đều được ta phái người chào hỏi trước, chưa từng đoạt lấy của ai, đặc biệt lại là hạng nữ tử yếu đuối nũng nịu, ngoài khóc lóc ra thì chẳng biết làm gì.
Nghe thuộc hạ bẩm báo, ta vô cùng đau đầu, trong trại toàn hạng nam nhân thô lỗ, trọng trách an ủi tiểu cô nương tự nhiên lại rơi xuống đầu vị chủ tử là ta đây.
Khi vào phòng, ta đã chuẩn bị tâm thế cho một trận gào khóc điếc tai, kết quả trong phòng lại im phăng phắc, dưới gầm bàn có một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn lại, từ xa đã thấy dáng vẻ tròn trịa của nàng ta, cùng những tiếng động khe khẽ phát ra.
Ta đột nhiên rất muốn cười, liên tưởng đến lũ chim cút mà Xuân dì từng nuôi, bèn bước tới, đẩy cái bàn ra rồi xách nàng lên.
Tiểu cô nương xoay người lại, hiện ra một khuôn mặt hoảng hốt thất thần, đầm đìa nước mắt.
“Ngươi buông ta ra!” Nàng ta thét lên, thanh âm không hề chói tai mà ngược lại nhỏ bé mềm mại, tựa như một đóa bông.
Ta lại nghĩ tới chim cút, thầm nghĩ hôm nay mình bị làm sao vậy, cứ mãi chú ý đến những việc vụn vặt này, nhưng không thể không thừa nhận, đây là một con chim cút nhỏ xinh đẹp, môi hồng răng trắng, đáng yêu nhu mì.
Ta nảy ra ý định trêu chọc nàng, cười tủm tỉm nói vài câu, kết quả lại khiến nàng ta dọa cho phát khóc.
Thật là chẳng chịu nổi dọa dẫm.
Mấy ngày trước trong trại vừa nhổ đi vài cái gai trong mắt, hiện giờ không loại trừ khả năng vẫn còn kẻ ẩn nấp trong bóng tối rình rập, sinh mệnh của chim cút vốn không kiên cường, ta không dám thả nàng ta đi lung tung, vì vậy bèn phân phó Lưu Hành bày ra một màn kịch.
Bọn ta nam nhi chinh chiến, không chú trọng lễ tiết rườm rà, vừa hay tiểu cô nương này ngốc nghếch, tuy ở chung một phòng, coi giữ vài ngày cũng không tính là hủy hoại trong sạch của nàng ta.
Đặc biệt ta còn cẩn thận hỏi qua, nàng ta chưa từng đính ước, tương lai khi dẹp bỏ trại này, những người còn lại đều là bộ hạ của ta, bọn họ đều là hạng kín miệng, không dám nói càn.
Ta ở bên này phí hết tâm tư bảo vệ nàng, chim cút nhỏ lại ghi hận ta, mang theo một bầu lòng dũng cảm lẽo đẽo theo sau, dùng cuốn sổ nhỏ ghi chép lại những “hành vi ác độc” của ta.
Ta dở khóc dở cười, mình lại bị một con chim cút giám sát, mà nàng ta còn chưa cao tới vai ta.
Ta vốn không có chị em gái, càng chưa từng chú ý đến nữ tử là hạng người thế nào, nhưng từ khi nàng ta đến trại, sự chú ý của ta thỉnh thoảng lại bị nàng thu hút mất.
Ta không hiểu nổi, một cô nương nhà lành, sao có thể vì mấy con hình nhân bột không ăn được mà đòi đánh nhau với ta, bày ra dáng vẻ như chịu ủy khuất tày trời, thật là biết cách làm mình làm mẩy, ta thầm nghĩ như vậy.
Nhưng rồi ta vẫn nhẫn nại ngồi xếp bằng xuống, tự tay nặn lại cho nàng một con khác.
Thế là nàng ta lại cười.
Thật là dễ dỗ dành.
Nếu bảo nàng ta vụng về thì cũng không hẳn, ít nhất người trong trại đều rất yêu quý nàng. Trời nắng nóng, tiểu nha đầu xách theo chè đậu xanh, phân phát cho từng người một.
Giữa tiết hè oi ả, còn gì an ủi lòng người hơn một bát chè đậu xanh ướp lạnh đây?
Ta chằm chằm nhìn mỗi người một bát chè đậu xanh trên tay, mí mắt giật giật, vì cớ gì ta lại không có?
Có lẽ vì oán niệm của ta quá lớn, Lưu Hành uống một ngụm rồi do dự đưa cho ta: “Đầu nhi, ngài nếm thử đi, còn có cả đường nữa.”
Ta uống một ngụm, chà, vị cũng khá ngon.
Ta xem như đã hiểu rõ, nàng ta không hề ngốc, nàng chỉ là quá chân thành, đối đãi tốt với tất thảy mọi người, riêng với ta thì lại giấu một bụng ý xấu.
Tiểu nha đầu kia hiện giờ vẫn còn vì chuyện ta đoạt mất “sự trong trắng” của nàng mà căm phẫn bất bình.
Nếu để kẻ khác biết được, Ôn Tả Hoài ta bỏ mặc đám binh sĩ không thao luyện, lại đóng cửa dạy một nữ tử trói gà không chặt học bắt thuật, e rằng sẽ khiến thiên hạ kinh hãi đến rụng rời.
Cứ như vậy mà nàng ta vẫn chẳng chút cảm kích.
Một lòng một dạ muốn Giản Hành Tri đến diệt trừ ta.
Ta nhận ra mình có chút không bình thường, một vật nhỏ đáng ghét như nàng lại bắt đầu khiến ta phân tâm.
Ngay cả chuyện nàng ngủ đá chăn, ta cũng phải lải nhải như bà già mà đắp lại cho nàng, ta ngủ nơi góc giường suốt một tháng trời mà chẳng hề có một lời oán thán.
Lưu Hành ngày đó thấy ta đắp chăn cho nàng, vẻ mặt bất mãn lầm bầm: “Ngài còn chưa bao giờ đắp chăn cho ta.”
Trong lòng ta cười lạnh, hai người các ngươi có thể so sánh được sao?
Nhưng câu hỏi ấy lại khiến chính ta nghẹn lời.
Tại sao không thể so sánh, luận giao tình, Lưu Hành từ nhỏ đã theo ta; luận năng lực, Lưu Hành một mình địch mười, chim cút nhỏ có cái gì chứ?
Ta ngẩng đầu thở hắt ra, đại não không tự chủ được mà vang lên một thanh âm: Nàng có khuôn mặt xinh đẹp, làn môi hồng hào, đôi mắt hạnh long lanh, tính tình đáng yêu, khi ngủ còn hay đá chăn nữa……
Thật phát điên mất, đá chăn mà cũng tính là ưu điểm sao?
Ta có chút nóng nảy.
Nhất định là do quá lâu chưa tiếp xúc với nữ nhân, trong trại ngoài Xuân dì ra thì chỉ có nàng, ta liên tục thuyết phục bản thân rằng cần phải bình tĩnh lại.
Ngay sau đó, khi ta cúi đầu rẽ qua góc tường, chim cút nhỏ liền đâm sầm vào ngực ta.
Cảm giác mềm mại ấy như móng mèo cào nhẹ vào lòng, lại như bị bao quanh bởi những sợi bông êm ái.
Ta nhìn chằm chằm đôi môi nhỏ nhắn mọng nước của nàng, đột nhiên chẳng còn nghe thấy gì nữa, chỉ muốn hung hăng hôn xuống, khiến nàng ta khóc lóc nhào vào lòng ta, biến thành một con chim cút yếu ớt rụt đầu.
Thật là muốn mạng người mà.
Khổ nỗi lại vào đúng lúc này.
Nếu ở kinh thành, ta nhất định sẽ mang sính lễ cùng gia tài đến tận cửa cầu thân.