Chương 9: Thanh Mai Chương 9

Truyện: Thanh Mai

Mục lục nhanh:

Giọng nói quen thuộc truyền đến, ta xúc động quay đầu nhìn, thấy tiểu thư bước xuống kiệu, tư thái tao nhã hành lễ với Ôn Tả Hoài.
Ôn Tả Hoài cười nhạo một tiếng, “Nếu ta nhất quyết không thả người thì sao?”
“Ôn đại nhân, Giản phủ nuôi một nha đầu vẫn còn dư dả. Ngài làm nhục sự trong trắng của Tiểu Mai, nếu ở nơi khác có lẽ nàng ta đành nhắm mắt đưa chân mà gả cho ngài, nhưng ở chỗ Tần Kiều này thì không được. Chỉ cần Tiểu Mai không muốn, ngài đừng hòng chạm vào nàng ta dù chỉ một sợi tóc!”
Tiểu thư nói năng ôn nhu nhưng lại khiến sắc mặt Ôn Tả Hoài vô cùng khó coi, “Thanh Thanh, lại đây, chúng ta về nhà.”
Đây là câu nói ta mong chờ bấy lâu, nhưng khi thực sự nghe tiểu thư nói ra, ta lại do dự.
Ta nắm chặt tay áo Ôn Tả Hoài, sợ hắn tức giận, lo lắng nhìn hắn.
Hắn nhắm mắt lại, khi mở ra đã nén xuống hết vẻ hung bạo, hắn đặt ta xuống đất, giọng điệu nhẹ nhàng.
“Thanh Thanh, chính ngươi chọn đi.”
Ta nhích từng bước nhỏ về phía tiểu thư, ngoảnh lại nhìn tiểu thư rồi lại nhìn Ôn Tả Hoài, vô cùng rối rắm.
Cuối cùng, ta lùi một bước dài về phía tiểu thư, ấp úng nói: “Ta…… ta đi lâu quá rồi, muốn về xem thế nào…… Ngươi đợi ta nhé ——”
“Được.” Ôn Tả Hoài đồng ý rất nhanh, “Đi đi.”
Hắn đứng đó một mình, trông có vẻ lặng lẽ.
Ta hạ quyết tâm, xoay người như con chim nhỏ sà vào lòng tiểu thư.
“Tiểu thư! Tiểu Mai nhớ người chết đi được!”
Tiểu thư cười, vuốt lại mái tóc rối cho ta, “Hắn có bắt nạt ngươi không?”
Ta suy nghĩ một chút, “Không có. Chỉ là…… chỉ là hắn đã cùng ta viên phòng rồi…… Sau này ta kiểu gì cũng phải…… gả cho hắn thôi.”
Nói rõ sớm một chút để tiểu thư không coi hắn là kẻ thù nữa.
Sắc mặt tiểu thư trắng bệch vì giận, “Hắn sao dám!”
Mọi người sắc mặt đều không tốt, thậm chí có chút thù hằn nhìn Ôn Tả Hoài.
Cô gia nói: “Ôn đại nhân thật khéo thủ đoạn, Giản mỗ không dâng sớ tấu ngài một bản thì thật uổng làm quân tử.”
Ta không ngờ lời mình nói lại phản tác dụng, lúng túng nhìn Ôn Tả Hoài lẻ loi đứng cách đó không xa.
Ôn Tả Hoài nhếch môi cười lạnh: “Cứ tự nhiên.”
Tiểu thư ôm chặt lấy ta, mắt đỏ hoe, “Tiểu Mai, là ta có lỗi với ngươi……”
Ta chớp mắt giải thích: “Tiểu thư, ta không ghét gả cho hắn đâu.”
Tiểu thư lạnh mặt, “Không được nói linh tinh.”
Chưa kịp giải thích thêm đã bị kéo lên kiệu, ngựa không dừng vó chạy vào thành.
Sau này ta nghe Sơ Năm kể lại, ngày hôm đó trên núi mưa rất lớn, cô gia và Ôn Tả Hoài liên thủ san phẳng hang ổ của bọn cướp, máu chảy thành sông.
Ta nghe mà rùng mình, cuống quýt hỏi thăm tin tức của Xuân dì và Lưu Hành.
Sơ Năm bảo ta không cần lo lắng, hắn nói Ôn Tả Hoài vốn là tướng quân được Thánh thượng ban chức, Lưu Hành và Xuân dì đều là bộ hạ của hắn, trong trại quá nửa là người của hắn cả.
Tất nhiên cũng có thám tử của bộ lạc địch cài vào, nên Ôn Tả Hoài mới luôn giữ kín thân phận với ta.
Ta thở dài, chán nản nằm dưới gốc cây mai, đến món chè yêu thích cũng chẳng còn thấy ngon lành gì nữa.
Tiểu thư nói thói quen lâu ngày sinh ra tự nhiên, ở cạnh hắn lâu nên ta mới có cảm giác thân thuộc như vậy, đó không phải là sự thích thực sự.
Nhưng thế nào mới là thích đây?
Ta vô tình chạm vào túi tiền bên hông, lòng chợt xao động, vội vàng mở ra xem.
Những hình nhân bột đủ màu sắc nằm xếp lớp trong một khoảng không gian nhỏ.
Chúng được nặn theo hình chim cút, con thì lông vàng, con lông hồng, con lông tím, trông sống động vô cùng.
Ta vui vẻ bày chúng ra thành một hàng. Dưới cánh mỗi con chim cút đều có hai chữ “Thanh Thanh” và một đóa hoa mai nhỏ xíu!
Đây là món quà Ôn Tả Hoài tặng ta, một món quà độc nhất vô nhị, không gì thay thế được.
Không hiểu sao mũi ta đột nhiên thấy cay cay.
Sơ Năm vừa lúc đi ngoài về, mắt sáng lên, “Tiểu Mai! Ở đâu ra mấy hình nhân bột tinh xảo thế này!”
Nói xong hắn nhanh tay định cầm lấy, ta giật mình nhảy lên đoạt lại, “Trả lại cho ta! Mau trả lại đây! Không được động vào!”
Sơ Năm cao hơn ta nhiều, cứ giơ tay lên cao không chịu buông, “Ai tặng thế? Khai mau!”
Ta cáu tiết, túm lấy cánh tay hắn dùng hết sức bình sinh mà vặn một cái!
Hắn không kịp đề phòng, kêu “ái chà” một tiếng, thế mà bị ta khóa chặt tay!
“Tiểu Mai! Ngươi biết võ từ bao giờ thế!”
Sự ồn ào của ta và Sơ Năm khiến tiểu thư hết sức ngạc nhiên.
Ta đoạt lại được hình nhân bột, cẩn thận cất vào túi tiền treo lại bên hông, “Tiểu thư! Là Ôn Tả Hoài dạy ta đấy!”
“Hắn mà tốt bụng thế sao?” Tiểu thư nheo mắt nghi ngờ.
Ta gật đầu lia lịa, cố hết sức nói tốt cho hắn trước mặt tiểu thư:
“Đúng thế, đêm đầu tiên bị bắt lên trại, hắn nhốt ta trong phòng huấn luyện suốt cả đêm đấy. Làm Tiểu Mai mệt chết đi được!”
Tiểu thư ngẩn ra.
Ta liến thoắng như bà già:
“Hắn nói mấy chiêu bắt giữ này là đơn giản nhất, ta lại ngốc quá nên bị hắn đánh cho mấy cái vào tay…… Phải biết viên phòng khó thế này thì Tiểu Mai đã đi học từ sớm rồi.”
Nói xong ta thắc mắc chớp mắt, “Tiểu thư, người và cô gia không làm thế này sao?”
Cô gia võ nghệ cao cường như vậy, sao tiểu thư vẫn yếu đuối thế kia?
Mặt tiểu thư đỏ bừng, “Ngươi nghe mấy lời nhảm nhí đó ở đâu ra vậy?”


← Chương trước
Chương sau →