Chương 8: Thanh Mai Chương 8
Truyện: Thanh Mai
Hắn nói với giọng điệu bất cần: “Vật nhỏ, lời đã nói ra như nước đổ đi, không thu lại được đâu, hiểu rõ chưa?”
Tiểu thư nói muốn cầu nam nhân làm việc thì phải đóng cửa lại mà cầu, giờ đường đường chính chính thế này ta cũng có chút ngượng ngùng.
Ánh mắt Ôn Tả Hoài lướt xuống dưới, “Chân bị làm sao thế?”
Ta mới nhớ tới vết thương trên chân, bĩu môi, “Ta vội tới gặp ngươi nên chẳng may bị ngã.”
Ôn Tả Hoài nhìn chằm chằm ta, hơi ấm từ ánh mắt hắn truyền sang khiến ta nóng bừng.
Hắn bế ta vào phòng, lấy thuốc trong rương ra rồi ngồi xổm xuống.
“Chịu đựng một chút.”
Bột thuốc trắng rắc lên vết thương, ta đau đến kêu lên một tiếng, cắn chặt môi, nước mắt vòng quanh hốc mắt.
Đau quá, đau quá đi mất……
Ta nhớ trên cánh tay Ôn Tả Hoài cũng có một vết sẹo lớn.
Ta vô thức nắm lấy tay hắn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vết sẹo đó, “Ngươi có đau lắm không?”
Ôn Tả Hoài ngước mắt nhìn ta, ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt khuôn mặt nhỏ bé của ta. Ta khẽ cắn môi, bồn chồn bất an nói: “Xin, xin lỗi, ta không cố ý ——”
Ta định rút tay về nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy ngón tay, kéo lại đặt lên ngực mình. Giọng Ôn Tả Hoài khàn đục: “Ngươi xem, nó đập nhanh đến mức nào.”
Dưới lớp xương cốt thô tráng là nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của hắn, từng nhịp một va chạm vào lòng bàn tay ta.
Điều ta không dám nói chính là: Tim ta cũng đang đập nhanh lắm.
Ngay lúc ta đang bối rối không biết trốn đi đâu, Ôn Tả Hoài giữ chặt gáy ta, kéo lại gần và hôn lên môi ta.
Sức tấn công của hắn mãnh liệt và trực diện, như ngọn lửa bùng cháy nhiệt tình.
Ta nhắm mắt lại, đầu óc choáng váng, hơi thở dồn dập loạn nhịp.
Không biết qua bao lâu, cảm giác đầu bị vỗ nhẹ một cái, Ôn Tả Hoài nói đầy ý cười: “Nha đầu ngốc, thả lỏng ra.”
Ta rúc vào ngực hắn, nghịch lọn tóc đen rủ trước ngực hắn, “Này, mai ngươi thật sự không đi cùng ta sao?”
Ôn Tả Hoài ôm ta, không nói một lời.
“Cầu xin ngươi đấy.” Ta nỗ lực ôm lấy eo hắn, rúc vào dưới cằm hắn, “Ta muốn đi mà.”
Ôn Tả Hoài vẫn im lặng.
Ta nhớ lại lời tiểu thư hay dỗ dành cô gia, khẽ động đậy đầu, “Phu…… phu quân ——”
Ôn Tả Hoài đột nhiên cúi xuống, đôi mắt đen sắc lẹm nhìn chằm chằm ta.
Ta sợ tới mức rùng mình, âm cuối biến mất tăm mất tích.
Hắn nâng cằm ta lên, “Ngươi gọi ta là gì?”
Má ta nóng bừng, “Phu…… phu quân……”
Ôn Tả Hoài mơn trớn môi ta, “Lời này không thể gọi tùy tiện được đâu.”
“Hả?”
“Nhưng ta cần ngươi giúp ta việc này.”
“Ai dạy ngươi thế?” Ôn Tả Hoài xấu xa phả hơi nóng vào cổ ta.
“Không…… không có ai cả.” Ta cười khúc khích, “Ngươi đừng có được voi đòi tiên!”
Ôn Tả Hoài như một con sói đói, từng bước dẫn dụ, “Bên ngoài lạnh lắm, lại gần đây chút nữa.”
Ta nhích lại gần ôm lấy cánh tay hắn, gối đầu lên ngực hắn hỏi: “Thế này sao?”
Thực sự rất ấm áp.
Ôn Tả Hoài xoa đầu ta, vỗ vỗ lưng, “Ngủ đi, tỉnh dậy rồi tính.”
Khi ta bị người ta trêu chọc cho tỉnh giấc, cơn buồn ngủ vẫn còn đậm đặc, ta xua tay thì nghe thấy tiếng cười khẽ.
“Chim cút, đến giờ dậy rồi.”
Mở một mắt ra, thấy mình đang rúc trong lòng Ôn Tả Hoài.
“Ta không dậy nổi đâu.” Ta lầm bầm vài câu vô thức, mí mắt lại sụp xuống, ôm cánh tay hắn định ngủ tiếp.
Hắn cười nói: “Chẳng phải muốn ta đưa đi chơi sao?”
Nghe thấy lời này, cơn buồn ngủ nháy mắt bay biến.
Ta bật dậy, ảo não nói: “Không kịp rồi, không kịp rồi!”
Nói xong liền lôi kéo Ôn Tả Hoài định chạy ra ngoài.
Ôn Tả Hoài giữ ta lại, “Vội gì chứ, mặc quần áo vào đã.”
Hắn không biết lấy đâu ra bộ váy ngắn màu hồng mai, mặc vào cho ta rồi vỗ đầu bảo: “Đi thôi.”
Sáng sớm trời âm u, phía xa sấm vang rầm trời, một trận mưa lớn sắp sửa trút xuống.
Trong trại không biết từ lúc nào đã trở nên vắng vẻ.
Ta không khỏi cảm thấy căng thẳng.
“Mọi người đâu hết rồi?” Ta ngẩng đầu hỏi Ôn Tả Hoài.
Ôn Tả Hoài vỗ đầu ta, treo một chiếc túi tiền bên hông ta, “Không được tháo xuống, nghe rõ chưa?”
Ta gật đầu, lòng đầy lo lắng.
Quẹo qua một góc, thấy cổng trại đang bị vây quanh bởi một đám người.
Ta giữ chặt lấy Ôn Tả Hoài không nhúc nhích, “Ngươi…… ngươi đừng qua đó.”
Ôn Tả Hoài bế ta lên, đi thẳng ra ngoài cổng trại.
Ta thấy cô gia, thấy tiểu thư, thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, tim đập liên hồi không dứt.
Cô gia vẫn giữ giọng điệu ôn hòa: “Ôn đại nhân, biệt lai vô dạng.”
Ôn đại nhân?
Ôn đại nhân nào cơ?
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ôn Tả Hoài.
Ôn Tả Hoài cười lạnh: “Giản đại nhân, diệt phỉ là việc hệ trọng, sao ngươi không chọn ngày lành mà tới?”
Cô gia mỉm cười nhạt, “Vốn không định tranh công với ngài, chỉ là nha hoàn trong phủ quấy rầy quý phủ đã lâu, cần phải đưa về rồi.”
Ôn Tả Hoài không đáp lời.
Ta lắp bắp lên tiếng: “Này, sao cô gia lại gọi ngươi là Ôn đại nhân?”
Ôn Tả Hoài rủ mắt nhìn ta, mím chặt môi.
“Ôn đại nhân, Thánh thượng cho ngài quyền tùy cơ ứng biến, nhưng không có nghĩa là ngài có thể bắt nha hoàn của ta lên núi. Nếu ngài khăng khăng như thế, ta đành phải xin Thánh thượng đòi lại công đạo cho Tiểu Mai vậy.”