Chương 7: Thanh Mai Chương 7

Truyện: Thanh Mai

Mục lục nhanh:

Ta hồ nghi nhìn hắn, thút thít một tiếng, “Ngươi đừng hòng làm ta tha thứ cho ngươi.”
Ôn Tả Hoài chẳng buồn để tâm: “Vật nhỏ không có lương tâm, cũng chẳng trông mong ngươi nhớ đến cái tốt của ta.”
Ta tròn mắt nhìn khối bột trắng phao qua tay hắn một lúc liền biến thành những con chim cút sống động như thật.
Ta nhìn đến ngẩn người, cho đến khi hắn phủi tay, “Tới đây, nhóm lửa lên, gia hấp chim cút cho ngươi.”
Hấp chim cút nghe chẳng cát tường chút nào, ta nói: “Để khô làm thành hình nhân bột đi.”
Ôn Tả Hoài nói: “Ngoan nào, giờ gia còn đang đói đây, ngươi nhẫn tâm sao?”
Thôi được rồi……
Quả thực không nhẫn tâm cho lắm.
“Đúng rồi, Lưu Hành đại ca đã ăn gì chưa?”
Ôn Tả Hoài bẻ gãy một khúc củi phát ra tiếng rắc, mặt không cảm xúc quăng vào đống lửa, “Ăn rồi, không cần ngươi lo.”
Ta sờ sờ cổ mình, có chút rùng mình.
Một lát sau, chim cút hấp đã chín.
Ôn Tả Hoài xắn tay áo lộ ra cánh tay rắn chắc, nhanh nhẹn gắp ra đưa tới bên miệng ta, “Há mồm.”
Ta đang mải mê suy nghĩ nên không để ý hắn đưa cái gì tới, bản năng há miệng cắn một cái, nhìn lại thì đầu con chim cút đã bị ta cắn đứt rồi.
Ta đau khổ nhìn chằm chằm con chim cút đứt đầu, đột nhiên tức giận đứng dậy, “Ta không ăn nữa, ta đi tìm Lưu Hành đây!”
Đôi mắt Ôn Tả Hoài hơi híp lại, “Gần đây gia có vẻ quá nuông chiều ngươi rồi phải không?”
Ta như gặp đại địch, nhanh chân chạy trốn.
Lạ là Ôn Tả Hoài không hề đuổi theo.
Lúc này chính là giữa trưa, ánh nắng chan hòa, ta đang uống ngụm trà thì đột nhiên cửa sổ sau phòng phát ra tiếng động “kẽo kẹt”.
Ta quay người lại thấy một nam nhân bịt mặt mặc y phục dạ hành, đôi mắt đang đảo quanh phòng.
Hai chúng ta nhìn nhau hồi lâu, ta đột nhiên hét lên: “A, có trộm —— ưm ưm ——”
Hắn nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ vào trong bịt miệng ta lại, “Tiểu Mai ngốc, trộm nào lại dám mò vào tận ổ thổ phỉ chứ, là ta đây, Sơ Năm.”
Ta trợn tròn mắt, Sơ Năm là thuộc hạ đắc lực bên cạnh cô gia! Ta sắp được về nhà rồi!
Ta vùng vẫy gạt tay hắn ra, “Thấy ngươi thật là tốt quá!”
Sơ Năm buông ta ra, nói: “Sau khi ngươi mất tích, phu nhân rất lo lắng, vừa có tin tức liền sai ta tới tìm ngươi.”
Nói xong, hắn đánh giá ta một lượt rồi bổ sung thêm: “Tiểu Mai, sao ngươi lại béo lên thế này?”
Tiểu thư lo lắng cho ta như vậy, mà ta lại ở đây ăn ngon ngủ kỹ! Ta che mặt, lòng đầy hổ thẹn.
Sơ Năm hạ thấp giọng: “Trên núi canh phòng nghiêm ngặt, vất vả lắm mới vào được nhưng chưa thể đưa ngươi đi ngay. Trưa mai cô gia sẽ dẫn binh lên núi diệt phỉ, ngươi chỉ cần để ý hành tung của đám cướp, đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, giết chúng không còn manh giáp!”
Đầu óc ta trống rỗng, run rẩy nhắc lại: “Giết…… giết…… giết……”
“Không cần ngươi giết! Đừng sợ.” Sơ Năm vội vàng mở cửa sổ, “Quyết định thế đi! Bảo trọng!”
“Này…… này, ngươi đừng đi mà!”
Sơ Năm đi rồi, hai chữ “diệt phỉ” cứ quanh quẩn trong đầu ta, suy nghĩ rối như tơ vò.
Diệt phỉ đồng nghĩa với việc Ôn Tả Hoài sẽ bị bắt, nhưng hắn đã nặn chim cút cho ta, tối tối còn sưởi ấm chăn cho ta, hắn như một cái lò sưởi di động, ôm rất dễ chịu.
Không có hắn, ta lại phải ngủ một mình, sấm sét cũng chẳng có ai bên cạnh.
Cả ngày ta cứ thẫn thờ như người mất hồn, buổi tối vào cửa bị vấp ngã trầy cả đầu gối, đau đến phát khóc.
Ta đợi mãi, đợi đến khi trời tối mịt mà Ôn Tả Hoài vẫn chưa tới.
Thế là ta quyết định đi khập khiễng tìm hắn.
Ra ngoài hỏi một vòng, ai cũng bảo hắn đang bàn bạc chuyện quan trọng với Lưu Hành.
Ta đứng bồi hồi trước cửa, đắn đo không dám vào. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra ta vào báo tin, một lúc sau Lưu Hành bước ra.
Ta lách qua người hắn, ló đầu nhìn vào trong, “Ôn Tả Hoài đâu?”
“Không phải tìm ta sao?” Lưu Hành thô giọng nói, “Có chuyện gì thì nói mau.”
Ta rụt cổ, “Ta…… ta muốn nói chuyện với hắn.”
Bóng người cao lớn dần tiến lại gần, cửa mở ra, Ôn Tả Hoài lạnh mặt bước ra ngoài.
Lần đầu tiên thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, lòng ta thầm sợ hãi.
Hắn bước đi rất nhanh, đến trước mặt ta cúi xuống nhìn, “Có việc gì?”
Giọng điệu bình thản của hắn khiến ta thấy vô cùng khó chịu, “Ngày mai thời tiết đẹp lắm, ngươi có muốn ra ngoài dạo chút không?”
Ôn Tả Hoài nói: “Ngày mai có mưa.”
Sao cái gì hắn cũng biết vậy?
Ta nhất thời nghẹn lời, ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc, “Ta không muốn ở trong trại nữa, mai ngươi đưa ta đi chơi được không?”
Ôn Tả Hoài lạnh lùng đáp: “Không đi.”
Ta khựng lại, nảy ra một ý.
Nhắm mắt đưa chân, ta lao vào lòng hắn ôm chặt lấy, “Ta…… ta muốn ngủ với ngươi!”
Xì!
Người trong phòng không thèm che giấu tiếng cười, khiến hai tai ta nóng bừng!
Thật là xấu hổ chết đi được!
Ôn Tả Hoài nhẹ giọng hỏi: “Ngươi nói gì cơ?”
Ta lấy hết can đảm hét lớn: “Ta muốn ngủ với ngươi!”
Tiếng cười bên trong càng dữ dội hơn.
Ôn Tả Hoài đột nhiên cười lạnh: “Cười cái gì? Cút hết cho gia.”
Tiếng cười lập tức tắt lịm, mọi người giải tán như ong vỡ tổ.
Ngay sau đó ta đã nằm gọn trong vòng tay Ôn Tả Hoài.


← Chương trước
Chương sau →