Chương 5: Thanh Mai Chương 5
Truyện: Thanh Mai
Lời nói chưa dứt đã bị ngắt quãng nửa chừng.
Bởi vì trên đường chạy về phía hắn ta bị vấp ngã, đầu va đúng vào chỗ bị thương của hắn.
Ôn Tả Hoài rên khẽ một tiếng.
“Lão đại!” Mọi người hô lớn.
Ta lảo đảo bò dậy, ôm cái trán đau điếng, nước mắt tuôn rơi, “Sao ngươi lại bị thương? Có chết không hả?”
Ôn Tả Hoài ngửa đầu dựa vào tảng đá, hít một hơi sâu, “Vốn là không chết được, bị ngươi húc một cái thế này, coi như nửa chân đã bước vào quan tài.”
Mặt ta ấm nóng, có máu của Ôn Tả Hoài, cũng có nước mắt của ta.
Ta lúng túng ấn tay lên vết thương của hắn, nấc nghẹn, “Phải tìm đại phu! Phải…… phải cầm máu!”
Ôn Tả Hoài suy yếu nhìn ta, “Ngươi cũng biết không ít đấy, tiếc là trong núi không có đại phu.”
Ta ngây người, bất lực nhìn đám đại hán đang vẻ mặt như đưa đám, chứng thực lời Ôn Tả Hoài nói.
Hắn kéo ta lại, ôm vào lòng, “Thanh Thanh, không phải ngươi muốn san bằng ta sao? Vừa hay gia sắp chết rồi, ngươi hãy cắt lấy đầu ta mang về cho cô gia nhà ngươi lĩnh thưởng.”
Ta không biết lấy dũng khí từ đâu, hét lớn: “Ngươi câm miệng cho ta! Ta muốn đưa ngươi còn sống vào đại lao cơ!”
Nói xong, ta dùng hết sức bình sinh xé rách gấu váy.
Ôn Tả Hoài không nhúc nhích, cười nhìn ta bận rộn, “Vật nhỏ, sợ ta chết đến thế sao?”
Ta khóc đến nước mắt nước mũi giàn dụa, nới lỏng đai lưng của hắn.
Nụ cười trên mặt Ôn Tả Hoài bỗng cứng lại, hắn quát đám người đang đứng xem náo nhiệt xung quanh: “Còn ngây ra đó làm gì? Không mau cút đi cho khuất mắt?”
Mọi người nhốn nháo tản ra tứ phía.
Ơ?
Sao đi hết cả rồi?
Cúi đầu nhìn lại lần nữa.
Vết thương đâu rồi?
Nước mắt còn đọng trên hàng mi, ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang nhịn cười của Ôn Tả Hoài, rồi lại cúi xuống nhìn nơi vừa vạch áo ra, không tin nổi còn sờ soạn một hồi.
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chia thành những tia sáng vụn vặt rụng xuống làn da trắng trẻo của hắn, làm gì có dấu vết bị thương nào?
Nhận ra mình lại bị trêu chọc, mặt ta dần sa sầm xuống.
Ôn Tả Hoài khẽ ho một tiếng, “Thực ra ta bị nội thương, nhìn không thấy sờ không được đâu.”
Ta bật dậy đứng thẳng người, khiến Ôn Tả Hoài chộp hụt một cái.
“Chà, tính khí lớn thật đấy.” Ôn Tả Hoài tựa vào tảng đá cố sức đứng dậy, “Lại đây, ngươi phải đỡ ta về.”
Ta lùi lại vài bước tránh xa hắn, cáu kỉnh nói: “Ngươi tự bò về đi!”
Ta cảm thấy mình có chút không bình thường, vì sao trong đầu cứ luôn nghĩ đến Ôn Tả Hoài, ăn cơm cũng nghĩ đến hắn, ngủ cũng nghĩ đến hắn.
Vừa rồi còn không tiền đồ mà khóc lớn trước mặt bao nhiêu người.
Rõ ràng hắn luôn bắt nạt ta.
Trong căn phòng trống trải, ta ngắt từng cánh hoa trong bình, cứ đến cánh cuối cùng lại thấy có một hình nhân nhỏ bé đang múa tay múa chân trước mặt: “Ngươi thích tên đầu lĩnh thổ phỉ rồi! Ngươi sắp phải cùng hắn ngồi tù rồi! Tiểu thư và cô gia đều sẽ không cần ngươi nữa đâu!”
Ta thất thần gục xuống bàn rồi không cẩn thận ngủ thiếp đi.
Đến nửa đêm thì có tiếng gõ cửa.
Ta còn ngái ngủ ra mở cửa, thấy Ôn Tả Hoài đang tựa vào khung cửa, thở dốc nặng nề, “Hảo cho cái đồ ngốc nhà ngươi, gia vì cứu ngươi mà chịu nội thương, ngươi thì hay rồi, tự mình ngủ ngon lành.”
Ta không nghe rõ hắn nói gì, chỉ biết giây phút thấy hắn, trái tim ta đập thình thịch loạn nhịp, dòng máu nóng bừng bốc lên hai má và vành tai.
Ta hoảng loạn cúi đầu, hận không thể chui xuống đất.
Ôn Tả Hoài vẫn đang lải nhải, “Đừng có ngẩn ra đó, gió đêm lạnh lắm, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn mà quy tiên ——”
Hắn đột nhiên dừng lại, nhẹ giọng hỏi: “Dưới đất có bảo bối gì sao?”
Ta lắc đầu.
“Vậy ngươi nhìn dưới đất làm cái gì?”
Ta lúng túng tránh đường cho hắn vào.
Ai ngờ hắn đứng yên một hồi lâu không nhúc nhích, đến khi lên tiếng thì hơi thở đã sát bên tai ta.
“Chim cút, sao tai ngươi lại đỏ thế này?” Ôn Tả Hoài chậm rãi hỏi, thuận miệng cắn nhẹ vào vành tai ta.
Cứu mạng với……
Ôn Tả Hoài muốn ăn thịt người rồi!
Hắn ôm lấy ta, dùng chân đá cửa khép lại, đặt ta ngồi lên đùi hắn để ta đối diện với hắn, “Chà, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng rồi, thích ta sao?”
Ta vội vàng lắc đầu, “Không…… Ta không thích thổ phỉ……”
“Không thích thổ phỉ mà vừa nãy còn nước mắt nước mũi giàn dụa nhào tới sao,” Ôn Tả Hoài quen đường cũ đặt ta xuống giường, “Trên người gia còn có chỗ bị thương đây, ngươi đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào.” Ta kéo chăn lên che, ngồi dậy, ánh mắt né tránh, “Vậy…… Vậy để ta xem qua một chút……”
Ôn Tả Hoài khẽ cười một tiếng, “Một cái nhìn sao mà đủ? Quan hệ giữa hai chúng ta tốt như vậy, ta cho ngươi xem thêm vài lần nữa.”
Ta co chân lại, rúc vào trong màn, “Phi, đồ không biết xấu hổ!”
Ôn Tả Hoài cười nói: “Thổ phỉ mà còn cần mặt mũi thì gọi gì là thổ phỉ nữa?”
“Vậy ta không xem nữa……”
Ôn Tả Hoài lấn tới, nhéo mặt ta một cái, “Béo lên từ lúc nào thế, chắc là Xuân dì lén cho ngươi ăn thêm chứ gì.”