Chương 4: Thanh Mai Chương 4
Truyện: Thanh Mai
Xuân dì vỗ đầu cái “bộp”, “Nhìn cái trí nhớ của tôi này, quên mất việc làm thêm bánh nướng rồi, trách tôi, trách tôi.”
Ôn Tả Hoài cười như không cười nhìn ta một cái, “Trí nhớ Xuân dì tốt lắm mà, e là bị con chim cút gan to bằng trời nào đó trộm sạch rồi.”
Ta càng ra sức giãy giụa, “Ngươi đừng có nói bóng nói gió, không phải ta ăn!”
Ôn Tả Hoài ghé sát cổ ta ngửi một cái, ý đồ xấu xa nói: “Vật nhỏ, từ trong ra ngoài đều là vị ngọt, còn định nói dối sao.”
Xuân dì bất lực che mắt, thở dài.
Ôn Tả Hoài không nhanh không chậm nói: “Nếu ngươi đã ăn sạch bánh nướng, vậy gia ăn ngươi cũng như nhau thôi.”
Hắn cúi đầu gặm nhẹ một cái lên má ta, trong ánh mắt hoảng loạn của ta là nụ cười nhất định phải đạt được, “Ăn trước cái miệng nhỏ hay nói dối này của ngươi đã.”
Trời nóng, Ôn Tả Hoài trước mắt bao người cứ thế xách ta vào phòng ngủ, rồi mới ra ngoài tắm rửa.
Ta quyết định sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai!
Nhìn quanh một vòng, ta dẫm lên chiếc ghế nhỏ, trèo qua cửa sổ bỏ chạy.
Theo ta quan sát, phía sau nhà ít người qua lại, tiết trời giữa hè, những chỗ râm mát có gió lùa rất sảng khoái.
Ta lau mồ hôi trên trán, gian nan leo lên gò đất, “Tiểu thư, người nhất định phải đợi Tiểu Mai nhé! Tiểu Mai chỉ cần còn một hơi thở, nhất định sẽ sống sót trở về gặp người!”
Bụi trúc bên cạnh lay động, chui ra một đại hán mày rậm mắt to, râu hùm hàm én.
Hắn mặc y phục dạ hành bó sát, bụng thít ra ba ngấn mỡ.
Thấy ta, hắn thở hồng hộc, giọng thô thiển nói: “Nha đầu, chủ tử của ngươi đâu?”
Chân ta nhũn ra, thầm nghĩ không biết từ đâu lại lòi ra một gã Trình Giảo Kim thế này.
Hắn thấy ta không nói lời nào liền trợn tròn mắt, bước chân dẫm xuống làm bùn cát văng tứ tung, “Hỏi ngươi đấy!”
Ta ôm đầu, run rẩy chỉ tay ra phía sau, nhân lúc hắn mất tập trung liền lén lách qua người hắn chạy về phía sau núi.
Đáng tiếc đi chưa được mấy bước đã bị hắn mạnh mẽ lôi lại, vác lên vai.
“Cả cái trại này nữ quyến chẳng có mấy người, ngươi có thể chạy ra ngoài chứng tỏ hắn đối xử với ngươi rất khác biệt. Vừa hay, dùng làm con tin vậy, ha ha ha ha!”
Ta bị hắn xốc đến chóng mặt nhức đầu, chỉ nghe thấy tiếng hắn đá văng hàng rào, gào lên: “Ôn Tả Hoài! Ngươi băm vằm huynh đệ ta, lão tử hôm nay sẽ băm vằm ngươi!”
Một đàn chim sợ hãi vỗ cánh bay lên khỏi rừng, sau đó là một khoảng lặng im phăng phắc, chỉ còn tiếng của đại hán vang vọng trong núi.
Nhìn đại hán một hồi, mắt ta đỏ hoe, “Hắn không ra, ngươi đừng giận lây sang ta mà……”
Đột nhiên, một giọng nói nhẹ bẫng như gió núi lướt qua tai ta: “Thạch Hám Sơn, thả nàng ta ra, ngươi còn có đường sống.”
Tiếng gió trong rừng hiu quạnh, chỉ nghe tiếng mà chẳng thấy người.
Thạch Hám Sơn vác đại đao lên, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, ngay sau đó, lá trúc dày đặc như mưa kim thêu hoa đâm về phía hắn.
Hắn hét lớn một tiếng, ném ta xuống, múa đao cản lại đòn tấn công.
Một bóng người xanh lướt qua nhanh như chớp, hắn từ giữa ngàn lá xanh trong rừng trúc hiện thân như thiên thần hạ phàm, mang theo ráng chiều rực rỡ, nhẹ nhàng đón lấy ta, cười nói: “Chim cút nhà ta không biết đường, nếu ngươi đã đưa về tận nơi thì ta sẽ để ngươi được toàn thây.”
Thạch Hám Sơn nổi giận, vung đao lao tới, Ôn Tả Hoài nhẹ tay quăng ta vào cửa sổ, cảnh cáo: “Còn chạy nữa ta sẽ bẻ gãy chân ngươi.”
Nói xong, hắn hóa thành một đạo thanh ảnh không thể bắt kịp, giao đấu kịch liệt với Thạch Hám Sơn.
Ta sinh ra ở kinh thành, đã quen nhìn thấy nhiều quan to hiển quý, nhưng duy chỉ sợ hãi võ tướng, cảm thấy họ thô bạo đáng sợ, tình cờ gặp trên đường chỉ hận không thể chui xuống đất.
Nhưng công phu của Ôn Tả Hoài lại vô cùng đẹp mắt.
Không vội không loạn, lấy tĩnh chế động, như ngọn gió thanh khiết xuyên qua rừng núi, Thạch Hám Sơn trước mặt hắn cứ như một tảng đá thô kệch, liên tục bị đánh trúng.
Ta nấp sau cửa sổ lén nhìn.
Ôn Tả Hoài nghiêng người tránh đòn tấn công của Thạch Hám Sơn, đưa lưng về phía ta, giọng bình thản, “Còn ngẩn ra đó làm gì, đi gọi người.”
Ta cau mày lưỡng lự, miễn cưỡng chạy ra sân nhỏ.
Gặp Lưu Hành đi ngang qua, ta dứt khoát nhào tới túm chặt lấy ống tay áo hắn, trước khi hắn kịp hất ra, ta vội vã nói: “Ôn Tả Hoài đang đánh nhau với người ta kìa, bảo ngươi ra giúp một tay.”
Lưu Hành nghe vậy sắc mặt đại biến, hô quát một tiếng, một đám huynh đệ rần rần chạy về phía sau núi.
Trong sân vắng vẻ, ta đứng sững một lúc rồi cũng vội vã chạy theo hướng sau núi.
Khi ta trở lại sau núi, cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi, một nhóm người đang đứng vây quanh, trên mặt đất đầy những vệt máu loang lổ và những mảnh vải vụn.
“…… Mang đi đi, dùng mọi biện pháp, không khai thì giết.”
Giọng nói bình thản của Ôn Tả Hoài truyền đến, lạnh lùng không chút hơi ấm.
Ta lùi lại vài bước, dẫm lên lá khô phát ra tiếng động.
Mọi người đồng loạt quay đầu, ánh mắt lộ vẻ hung quang.
Ôn Tả Hoài đang ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch hơn thường lệ, bụng dưới bên trái thấm một mảng máu lớn, hắn dùng tay che lại, vết máu rỉ qua kẽ tay trắng trẻo rõ xương của hắn, từng giọt chảy xuống.
Tim ta đột nhiên thắt lại.
Ôn Tả Hoài không cười, bình tĩnh hỏi: “Ngươi đã nghe thấy những gì ——”