Chương 2: Thanh Mai Chương 2
Truyện: Thanh Mai
Giọng hắn lạnh đi, đôi mắt đen thoáng hiện vẻ không vui, “Vậy thì lại đây.”
Ta rốt cuộc bị hắn dọa khóc, “Hu hu, ngươi đừng giết ta mà……”
“Ta nói muốn giết ngươi khi nào?”
Giọng điệu hắn thật khinh mạn nhưng lại đầy mê hoặc, như yêu quái chuyên dẫn dụ khách bộ hành trong đêm tối.
Ta nức nở, nhất thời bị hắn mê hoặc tâm trí, “Ách, không giết ta sao?”
Hắn khẽ cười một tiếng, đột nhiên kéo ta lại, “Đồ ngốc, thứ gia muốn không chỉ có bấy nhiêu đâu.”
Sáng sớm hôm sau, ta tỉnh dậy trong cơn đau nhức khắp người, nhíu mày rồi sụt sịt khóc thành tiếng.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ngái ngủ của nam nhân, “Khóc sướt mướt cả đêm, một con chim cút lấy đâu ra nhiều nước mắt thế không biết.”
Ta nhỏ giọng nức nở, “Ngươi…… Ngươi đánh ta, ta…… Ta sẽ san bằng ngươi.”
Nam nhân cười ha ha, phóng túng không kiềm chế được nói: “Ngoan, đó không phải đánh ngươi, những gì gia dạy, phải nhớ cho kỹ, tương lai còn dùng đến đấy.”
Nghĩ đến việc đêm qua hắn tự thân dạy dỗ ta, ta liền hoảng sợ rúc sâu vào trong chăn, “Sau này ta không thèm ngủ với ngươi nữa!”
Nam nhân hứng thú hỏi: “Vậy ngươi muốn ngủ với ai?”
Ta chỉ tay ra ngoài cửa sổ, một đại hán mặt không cảm xúc xuất hiện ở đó, ít nhất hắn còn từng nói giúp ta một câu.
Mà người trước mắt này, ngoại trừ việc bắt ta nắm tay hắn để luyện tập vai quăng, thuật trói người, còn bắt ta học cách đè kẻ địch xuống đất, đánh vào huyệt thái dương……
Bàn tay to khỏe của hắn đập vào tứ chi ta, không ngừng nắn chỉnh các động tác.
Ta luyện tập đến đêm khuya, bị hắn đánh đến đỏ cả da, sáng nay thức dậy cả người đau nhức, mỗi bước đi đều khiến các thớ thịt gào thét trong thinh lặng.
Lúc này, mặt hắn đã lạnh xuống, giọng điệu cực nhẹ hỏi ta: “Ngươi muốn ngủ cùng Lưu Hành?”
Nguyên lai hắn tên là Lưu Hành!
Ta gửi cho Lưu Hành một ánh mắt cảm kích, ngay sau đó, cằm ta bị một bàn tay to nâng lên, mạnh mẽ bẻ ngược trở lại.
Hắn nhìn chằm chằm ta, không nhanh không chậm nói: “Lưu Hành, ngươi nghe thấy chưa?”
Lưu Hành không nói một lời khép cửa sổ lại, “Không nghe thấy.”
Trong đôi mắt đen của nam nhân hiện lên vẻ sung sướng, “Thật không khéo, sau này ngươi chỉ có thể ngủ cùng ta thôi.”
Sao Lưu Hành có thể từ chối ta chứ?
Rõ ràng hắn là người tốt, còn từng nói giúp ta mà.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ta kết luận rằng nếu trong trại này có ai cứu được ta ra ngoài, thì người đó nhất định là Lưu Hành.
Ta mặc kệ đau nhức khắp người, sau khi tắm rửa trang điểm xong liền ra ngoài tìm tung tích Lưu Hành.
“Này, Lưu Hành Lưu Hành, ngươi còn nhớ ta không?” Ta tìm thấy hắn trong một kho hàng bụi bay mù mịt.
Hắn cầm một thanh đao dài hơn cả cánh tay ta, thô giọng nói: “Tránh xa ta ra một chút.”
Ta lấy hết can đảm, nhút nhát nói: “Ta, ta biết ngươi là người tốt, ta ——”
Rầm!
Cánh cửa gỗ phát ra tiếng rên rỉ khô khốc rồi đóng sầm ngay trước mặt ta.
Ta chạm phải một mũi đầy bụi, vừa quay đầu lại đã thấy nam nhân kia đang ngồi trên cây, nhếch môi cười nhìn ta.
Có lẽ vì bị người khác thấy cảnh mình chịu thiệt, ta sinh khí, chỉ tay vào hắn, “Ngươi, ngươi ——”
“Ôn Tả Hoài.”
“À! Ôn Tả Hoài, ngươi không được cười ——”
Cái gì?
Ôn Tả Hoài?
Tên ác nhân đứng đầu trong lời đồn, kẻ đã thiêu rụi nửa cái trại thổ phỉ hàng xóm, phá hủy hang ổ của chúng, Ôn Tả Hoài sao?
Rõ ràng là một nam tử tuấn tú phiêu dật như gió mát trăng thanh, nhưng trong mắt ta, hắn lập tức biến thành một kẻ vô cùng đáng sợ.
Ta hãi hùng lùi lại vài bước, va vào cửa gỗ, “Ngươi đừng qua đây……”
Ôn Tả Hoài nhảy xuống cây, từng bước tiến về phía ta, nở một nụ cười ôn nhu, “Đừng sợ, Lưu Hành giết người còn nhiều hơn ta.”
“……”
Dẫu là lời Ôn Tả Hoài nói, ta cũng không tin tưởng hoàn toàn.
Bởi vì buổi chiều ta bắt gặp Lưu Hành đang cho gà con ăn.
Một kẻ xấu sao có thể cho gà con ăn được chứ.
Lưu Hành vừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ta liền vô tình dời đi, xoay người đưa lưng về phía ta.
Hắn nhất định là không muốn ta làm liên lụy đến hắn, ta thầm nói lời cảm ơn trong lòng, hạ quyết tâm thu thập chứng cứ để đưa Ôn Tả Hoài ra trước ánh sáng công lý.
Mấy ngày sau, ta đi đứng nhanh nhẹn hẳn lên, chỉ cần Ôn Tả Hoài ra cửa, ta liền lặng lẽ bám theo sau, lén ghi chép nhật trình của hắn.
Nhưng công việc này thật sự vất vả, buổi trưa hắn cũng tới, buổi tối cũng tới, ăn cơm cũng bắt ta bồi cùng, việc giấu cuốn sổ nhỏ thực sự rất phiền toái.
Ngày hôm ấy, ta nhân lúc hắn rời đi, lại lén cầm cuốn sổ nhỏ đi theo.
Ôn Tả Hoài đang bàn bạc chuyện gì đó với người khác, tai ta dán sát vào cửa, mới miễn cưỡng nghe rõ một chữ “Đoạt”.
Ta ghi vào sổ một dòng: Câu kết làm càn, thông đồng làm bậy, không biết hối cải, tội đáng tru di!
Đây là những chữ khó nhất mà ta từng viết, chờ ta viết xong ngẩng đầu lên thì cửa phòng đã mở toang, trong phòng không thấy bóng người đâu nữa.
Ta thè lưỡi, xoay người lại thì đâm sầm vào một bức tường thịt cứng ngắc.
Vừa ngẩng đầu, Ôn Tả Hoài đang cúi xuống, cười tủm tỉm nhìn ta: “Chim cút, ngươi làm gì ở đây?”