Chương 18: Thanh Mai Chương 18
Truyện: Thanh Mai
Ta đột nhiên giơ tay định đánh vào ngực chàng nhưng đến nửa chừng liền dừng lại, mếu máo nói: “Vì chàng là người nhà của ta nên ta mới không đánh đấy!”
Ôn Tả Hoài vẫn chưa hết bàng hoàng ôm chặt ta vào lòng, lặp đi lặp lại: “Nàng định dọa chết ta sao, nàng định dọa ta sợ chết khiếp mới thôi phải không……”
Ta vẫn còn nhớ tới vết thương của chàng, vùi đầu vào ngực chàng hỏi: “Chàng bị thương ở đâu, có đau không? Cho ta xem một chút đi, xem vài lần nữa có được không……”
Ôn Tả Hoài đứng yên không nhúc nhích, chỉ khẽ nói: “Đau.”
Ta sụt sịt mũi, lòng đau như cắt.
“Đau ở đâu cơ?”
Ôn Tả Hoài nắm lấy tay ta đặt lên ngực mình nói: “Đau lòng.”
Ta vừa khóc vừa cười, “Lời này sến quá đi……”
Ôn Tả Hoài cũng cười theo ta, hai chúng ta đều nhem nhuốc bẩn thỉu nhưng lại ôm chặt lấy nhau.
Cuối cùng Ôn Tả Hoài vỗ vỗ lưng ta: “Tới đây Thanh Thanh, đứng dậy nào, chúng ta về thôi.”
Lúc đứng dậy ta thấy hơi khó khăn, chân phải bỗng nhũn ra suýt nữa thì quỳ xuống.
Ôn Tả Hoài nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cánh tay ta, dìu ta ngồi xuống đất, “Chân nàng bị làm sao thế?” Chàng nâng chân ta lên kiểm tra vết thương, sắc mặt dần trở nên nặng nề.
Ta không biết vết thương nặng nhẹ thế nào, năm ngoái Lưu bá trong phủ đốn củi bị thương ở chân phải dưỡng nửa năm mới khỏi, chắc ta cũng phải dưỡng chừng ấy thời gian mất.
Ôn Tả Hoài ngồi xuống, “Ta cõng nàng.”
Lòng ta ngọt ngào, ngoan ngoãn leo lên tấm lưng rộng lớn rắn chắc của chàng, vòng tay ôm cổ chàng.
Chàng cõng ta chậm rãi bước đi trong rừng, ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá rụng lên tóc chàng, ta nhìn mà thấy hoa cả mắt, nhắm mắt lại lẩm bẩm: “Ôn Tả Hoài, giờ ta không sợ ngươi nữa rồi.”
Hắn hỏi: “Tại sao?”
“Vì ngay cả sơn tặc ta còn chẳng sợ nữa là! Ta còn đốt cả kho lương của họ cơ mà!”
Ôn Tả Hoài xốc ta lên một chút, trong giọng nói vương chút ý cười: “Vật nhỏ, nàng đúng là dở tệ nhưng lại hay khoe mẽ, chuyện này về nhà ta sẽ tính sổ với nàng sau……”
Ta sợ quá chẳng dám nói thêm gì nữa.
Một lát sau ta lo lắng hỏi: “Ta về nằm nửa năm liệu có sinh được chim cút nhỏ không nhỉ?”,
Ôn Tả Hoài loạng choạng bước chân, khẽ ho một tiếng: “Không ảnh hưởng đâu.”
“Ồ, vậy thì tốt quá. Chàng bảo sinh mấy con thì tốt hơn?”
“Tùy nàng.”
……
Vì cả ta và Ôn Tả Hoài đều bị thương nên tạm thời phải ở lại thị trấn điều dưỡng, hành trình về kinh đành hoãn lại.
Mọi người bảo Ôn Tả Hoài bị thương không nhẹ, nhưng ngay hôm sau hắn đã đi đứng bình thường rồi.
Chỉ có ta đen đủi bị thương ở chân nên phải nằm lì trên giường cả ngày, nhàn rỗi quá ta bèn kéo Ôn Tả Hoài lại bàn chuyện sinh chim cút nhỏ.
Hắn lúc nào cũng lộ vẻ đau đầu, dỗ ta ngủ ngon rồi chẳng biết đi đâu làm gì.
Hôm nọ thím hàng xóm tặng ta mấy cuốn thoại bản để giải khuây, nhưng càng đọc ta càng thấy sợ, trong đó viết nam tử sau khi lấy vợ thường nhân lúc thê tử dưỡng bệnh mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, cuối cùng cưới về làm tiểu thiếp khiến nguyên phối tức giận mà chết.
Đáng lo hơn là sự xuất hiện của Ôn Tả Hoài khiến rất nhiều nữ tử quanh đây cứ lén lút đưa mắt đưa tình trước cửa nhà…… Họ nhìn hắn bằng ánh mắt khao khát và táo bạo chẳng chút che giấu.
Một cảm giác nguy cơ bỗng nhiên trỗi dậy.
Buổi tối khi Ôn Tả Hoài về, ta cứ vây quanh người hắn mà ngửi liên tục.
Ôn Tả Hoài ôm eo ta hỏi: “Làm gì thế?”
“Chàng có đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài không đấy?”
Ôn Tả Hoài dở khóc dở cười, “Nàng lấy đâu ra mấy ý nghĩ kỳ quặc thế hả?”
Ta bảo trong thoại bản viết như vậy.
Ôn Tả Hoài tịch thu cuốn thoại bản, sa sầm mặt bảo họ viết nhăng viết cuội.
Ta nhào tới không chịu buông tha: “Vậy tại sao chàng không ngủ với ta?”
Cánh tay chàng cứng đờ như đá, bất động hồi lâu rồi đột nhiên nâng cằm ta lên hôn tới tấp.
Ta bản năng hé mở khớp hàm, bàn tay nhỏ lén luồn vào cổ áo chàng.
Ôn Tả Hoài nắm chặt lấy tay ta, giọng khàn khàn: “Nàng còn đang bị thương…… Đợi khỏe hẳn đã……”
“Ta…… Ta khỏe rồi mà……”
Lời này nói ra sao mà…… thẹn thùng khó mở miệng, nhưng lại…… rung động lòng người đến thế……
Mặt ta dần đỏ gay, cả người nóng hầm hập, bàn tay to của Ôn Tả Hoài luồn xuống dưới lớp áo lót, giật phăng sợi dây buộc.
Ta đỏ mặt không dám nhìn chàng.
Thình thịch thình thịch!
Ngay lúc mấu chốt cửa từ bên ngoài bị gõ dồn dập.
“Tiểu Mai, ta tới thăm ngươi đây!” Sơ Năm sốt sắng đứng ngoài cửa gào thét.
Ôn Tả Hoài khẽ rủa một tiếng, nhét ta vào trong chăn mềm rồi đứng dậy mở cửa.
Ta không biết hôm đó họ đã nói gì, nhưng khi Ôn Tả Hoài trở vào trông chàng như một con sói vừa thắng trận, chàng bế bổng ta lên khoác cho ta một chiếc áo choàng mềm mại rồi đi ra ngoài.
“Chúng ta đi đâu thế?”
Ôn Tả Hoài lạnh mặt đáp: “Về kinh.”
“Không đợi tiểu thư sao?”
“Không đợi.”
“Vậy còn Sơ Năm?”
“Không được nhắc tới hắn!” Ôn Tả Hoài khẽ quát.
Ta rúc vào vai chàng đột nhiên bật cười, “Được rồi, nghe lời chàng, chúng ta về nhà thôi……”
Phía sau Ôn Tả Hoài, Sơ Năm với một bên mắt bầm tím đang giơ tay làm dấu chiến thắng với ta.
Ta nhe răng cười với hắn, thầm nói lời cảm ơn trong lòng.
Hai tháng sau khi về kinh, ta mang thai.
Hôm đó ta đang ngồi trên người chàng định ra oai một phen thì đột nhiên cảm giác buồn nôn ập tới, nôn thốc nôn tháo khiến cả người hỗn loạn.
Khi đại phu tới liền sa sầm mặt mắng Ôn Tả Hoài một trận:
“Lão phu sống chừng này tuổi chưa từng thấy người trượng phu nào không biết tiết chế như ngươi! Thân thể nàng vốn yếu, mang thai được đã là vận may trời cho rồi, ngươi không biết yêu quý mà còn định hành hạ nàng, ngươi tâm địa gì thế hả!”
Ôn Tả Hoài vốn chẳng phải người hiền lành gì, vậy mà lần này lại im lặng chịu trận, còn khiêm tốn thỉnh giáo đại phu những việc cần làm tiếp theo.
Khi hắn trở vào ta ôm chăn vẻ mặt đầy áy náy, “Làm hại chàng bị mắng…… Thiếp xin lỗi……”
Dù sao thì rất nhiều lần đều là ta chủ động nhào lên người chàng trước.
Ôn Tả Hoài nhéo mặt ta nghiêm nghị nói: “Từ hôm nay không được nghịch ngợm nữa, biết rõ ta không nhịn được mà.”
Sau này Ôn Tả Hoài phải sống kiếp “ăn chay” như một nhà sư.
Mọi người bảo đạo làm vợ là phải hiền thục, nên biết đường nạp thiếp cho phu quân, nhưng Ôn Tả Hoài dường như chẳng hề hứng thú với chuyện đó.
Hai chúng ta thường xuyên nắm tay nhau nằm trong sân ngắm trăng, hoặc hễ có tửu lầu nào ra món mới hắn đều riêng đóng gói mang về cho ta.
Thứ hắn thích nhất là bánh thanh mai ta làm, đặc biệt là mỗi khi ta tình cờ ghé qua Hình Bộ, hắn sẽ như vớ được bảo vật mà ôm cả ta lẫn đồ vào lòng, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người mà đưa đi.
Cứ thế năm tháng trôi qua cho đến khi tôn tử của chúng ta chào đời. Hôm đó ta vô tình tìm thấy bộ hỉ phục năm xưa, tiểu tôn tử kinh ngạc chỉ vào nói: “Tổ mẫu! Con gà này oai phong thật đấy!”
Ôn Tả Hoài đang ngồi trên ghế bập bênh lau bảo kiếm liền đen mặt hừ một tiếng, xách tiểu tôn tử đi luyện kiếm.
Ta ngồi dưới gốc cây mai nhìn hai ông cháu họ, đột nhiên nhớ lại buổi chiều oi ả năm ấy, mùi đất rừng thơm nồng và tiếng vó ngựa lộc cộc dưới ánh nắng gắt.
Ngay sau đó tiếng reo hò phấn khích của đám sơn tặc vang lên.
“Chà, cô nương xinh đẹp quá! Về làm vợ lão đại nhà ta đi!”