Chương 17: Thanh Mai Chương 17

Truyện: Thanh Mai

Mục lục nhanh:

Ta quan sát kỹ nam nhân bước ra từ căn phòng đó rồi lặng lẽ bám theo, sau một hồi vòng vèo phát hiện hắn đi vào sau núi.
Kho lương của họ hóa ra lại nằm sâu trong núi!
Ta xách váy chạy một mạch, dọc đường vẫn không quên để lại ký hiệu.
Không biết đi bao lâu trước mắt bỗng trở nên trống trải, một tòa tháp cao sừng sững hiện ra, trước cửa còn phơi thóc vàng ruộm.
Xung quanh có quân canh gác cẩn mật, phải băng qua một khoảng đất trống mới tới được tòa tháp.
Ngay lúc ta đang lúng túng thì có người từ bên cạnh nhảy xuống bịt chặt miệng ta lại.
“Đừng sợ, ta là Sơ Năm đây.”
Sau một hồi bàn bạc, Sơ Năm kéo ta ẩn vào rừng sâu.
Khi được tự do ta sốt sắng ra hiệu với hắn: “Chúng ta cần tên! Và cả dầu hỏa nữa!”
Sơ Năm bảo: “Không kịp nữa rồi Tiểu Mai, Ôn tướng quân đã bắt đầu tấn công núi rồi.”
Nghe thấy thế lòng ta nóng như lửa đốt, “Chàng bị thương rồi sao còn đi đánh nhau với người ta chứ!”
Sơ Năm đáp: “Chuyện ngươi lên núi hắn đã biết rồi.”
Ta cuống đến phát khóc, không đợi bàn bạc thêm với Sơ Năm đã lao ra ngoài.
Sơ Năm túm lấy ta kêu lên: “Ngươi định làm gì đấy!”
Ta mếu máo: “Ta đi dụ họ ra chỗ khác, ngươi mau châm lửa đi!”
Sơ Năm bực mình bảo: “Để ta đi thu hút sự chú ý cho, ngươi làm đi!”
Hắn quẳng lại một cây gậy lửa rồi lao thẳng ra khoảng đất trống giữa sân.
Mọi người lập tức phát hiện ra Sơ Năm, họ rút trường đao ra thét lớn.
Ta không ngờ Sơ Năm còn mang theo vài người nữa, nhưng đối đầu với đám kẻ địch đông đảo kia thì vẫn chưa đủ.
Ta run rẩy cả người dùng hết sức bình sinh chạy về phía ít người gác nhất.
Vì mặc quần áo của trại lại có dáng người nhỏ thốn nên họ không chú ý tới sự hiện diện của ta.
Rất nhiều lần trường đao bay sượt qua đỉnh đầu ta.
Không khí trong lồng ngực như bị ép sạch, cổ họng thấy vị tanh ngọt, xương sườn nóng bừng, mắt nhòe đi vì nước mắt. Ta thổi mạnh cho cây gậy lửa sáng lên rồi châm vào những lớp giấy khô.
Vì không có dầu hỏa nên việc đốt cháy cả kho lương ngay lập tức là rất khó, ta lom khom cố gắng châm lửa vào những đống cỏ khô rồi ném vào trong.
Sau vài lần như vậy bắt đầu có tiếng hô hoán.
“Có kẻ phóng hỏa!”
Lập tức mọi sự chú ý đổ dồn về phía ta.
Sơ Năm hét lớn: “Chạy mau!”
Thực ra không cần hắn nhắc, ta ném cây gậy lửa vào đống lương thực lớn nhất rồi cắm đầu chạy.
Ngay lúc mấu chốt những xô dầu hỏa từ trên trời rơi xuống.
Đám phụ nhân đi cùng hóa ra đã lén lẻn tới đây, người khác đổ nước còn họ thì đổ dầu, thậm chí có người còn tẩm dầu vào quần áo rồi ném vào trong.
Ngọn lửa nháy mắt bùng lên dữ dội, có dầu trợ giúp nên nước chẳng thấm vào đâu.
Đám ác nhân cầm đao lao tới như bầy sói đói lạc vào đàn cừu, điên cuồng tàn sát.
Ta hốt hoảng chạy trốn, đánh rơi cả giày lúc nào chẳng hay.
Tiếng ồn ào phía sau dần xa hơn, khi định thần lại ta mới phát hiện mình đã chạy lạc đường.
Rừng núi vắng lặng chỉ có tiếng chim kêu, trời đã bắt đầu tối, xung quanh không một bóng người. Những bóng cây cao vút trông như quái vật đang nhe răng múa vuốt chực vồ lấy ta.
Quần áo ta rách rưới, lòng bàn chân bị đá sắc cứa một đường dài đau nhói mỗi khi bước đi.
Ta thật là ngốc quá, Sơ Năm bảo chạy về hướng đông mà ta lại chạy sai hướng.
Chẳng biết trong núi có hổ sói không, ta run rẩy đứng dậy khập khiễng tìm nơi ẩn nấp.
Ta cố ngước đầu nhìn lên tìm khói lửa nhưng những tán cây cao đã che khuất bầu trời, ánh ráng chiều đã che mờ màu sắc của đám cháy lớn.
Cuối cùng ta nản lòng ngồi bệt xuống đất, không tiền đồ mà oà khóc nức nở.
Có lẽ việc đốt kho lương là điều hữu ích nhất ta từng làm trong đời.
Chết cũng có ý nghĩa……
Chết cũng có ý nghĩa……
Ta cố tự trấn an mình nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng.
Giá mà có thể nói lời từ biệt với Ôn Tả Hoài tử tế một chút thì tốt biết bao……
Đang lúc thương tâm thì lùm cây bỗng phát ra tiếng động.
Tiếng khóc khựng lại, khi thấy bóng người chui ra ta chẳng thèm nhìn kỹ mà đã cắm đầu chạy tiếp.
“Thanh Thanh!” Một tiếng quát chói tai vang vọng núi rừng khiến chim chóc tản mát, ta bị ai đó túm lấy vạt áo kéo ngược lại.
Ta hoàn toàn sụp đổ, điên cuồng vùng vẫy: “Buông ta ra! Buông ta ra!”
“Thanh Thanh!” Một đôi tay mạnh mẽ giữ chặt lấy ta khóa chết trong lòng ngực, “Là ta, Ôn Tả Hoài đây, đừng sợ.”
Ta gào lên: “Cứu mạng với! Ôn Tả Hoài ơi! Cứu ta với!”
“Được rồi, ta ở đây, ta tới cứu nàng đây!” Giọng chàng khẩn thiết, “Nhìn ta này, ta là Ôn Tả Hoài đây.”
Ta ngừng giãy giụa, ngồi thụp xuống đất khóc không ngừng.
Ôn Tả Hoài ôm lấy ta từ phía sau, đau lòng nói: “Ta tới muộn quá, ta tới muộn mất rồi……”
Ta mắt nhòe lệ, cố gắng xoay người nhìn chằm chằm vào mắt Ôn Tả Hoài.
Chàng xót xa vuốt ve mặt ta, môi chàng khô nẻ, sắc mặt tái nhợt.


← Chương trước
Chương sau →