Chương 16: Thanh Mai Chương 16
Truyện: Thanh Mai
Đám phụ nhân vốn cảnh giác liền cười ồ lên, gió thổi vén tấm vải che giỏ lên, ta thấy ánh đao lấp loáng, không khỏi nuốt nước miếng, thành thật nói: “Lão đại của ta là Thạch Hám Sơn, lợi hại lắm.”
Đám phụ nhân nhìn nhau rồi truy vấn: “Thạch Hám Sơn chẳng phải chết rồi sao?”
Ta nuốt miếng bánh nướng: “Đúng ạ…… Bị quan cẩu giết chết rồi.”
Nói xong ta thầm nói lời xin lỗi với Ôn Tả Hoài trong lòng.
Có lẽ thấy ta quá đáng thương nên họ lần lượt đưa bánh nướng cho ta, “Cứ thong thả mà ăn, đủ cho ngươi ăn no.”
Nơi họ ở còn gập ghềnh hiểm trở hơn núi Thu Lâm nhiều, chỉ riêng việc lên núi đã phải đi vòng vèo qua rất nhiều nơi, suốt dọc đường ta lén để lại ký hiệu đã hẹn trước với Sơ Năm cho đến tận khi tới trại của họ vào lúc chạng vạng.
Nơi này thực sự rất rộng lớn, đám phụ nhân đi cùng sợ hãi ôm chặt lấy nhau, ta nghĩ ngợi một hồi rồi cũng chạy lại rúc vào giữa họ.
Kết quả bị phụ nhân lôi ra, “Tiểu nam hài như ngươi còn định hóng hớt cái gì!”
Ta lúng túng gãi đầu, chỉ nghe thấy có tiếng ai đó hô lớn: “Phương tỷ, những người này là ai thế?”
“Dân tị nạn thôi.”
Hắn hung dữ bảo: “Phương tỷ, thời điểm này kẻ ngoại lai đều phải xử tử hết.”
Lời vừa thốt ra đám nữ nhân phía sau liền co cụm lại một chỗ.
Ta run rẩy cả người, nghiến răng hét lên với hắn: “Ta muốn báo thù cho Thạch Hám Sơn! Nghe nói họ Ôn bị các ngươi đánh ngã nên ta tới đầu quân!”
Nếu họ vẫn khăng khăng muốn giết chúng ta thì Sơ Năm đang bám theo sau sẽ ra tay.
Nào ngờ đại hán vừa nghe thấy thế liền hỏi ta giống hệt như Phương dì, nghe xong liền thấy lạ lẫm bảo: “Vào đi, ta đưa ngươi đi gặp lão đại!”
Ta đột nhiên thấy lo lắng, lén nhìn ra phía sau lòng đầy chột dạ.
Ta vốn chưa từng thực sự đi theo Thạch Hám Sơn nên nếu bị hỏi kỹ chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Nhưng vì Ôn Tả Hoài ta chỉ đành cắn răng bước vào.
Họ đưa đám phụ nhân đi cùng tới nơi khác, còn ta thì bị dẫn đi vòng vèo vào sâu trong trại tới một căn nhà nhỏ sang trọng.
Mở cửa ra thấy bên trong là một nam nhân ngoài bốn mươi tuổi, đôi mày nhíu chặt, râu quai nón trông vô cùng đáng sợ.
Ta bị đẩy vào trong, chân tay lúng túng đứng bên cạnh cửa.
Người nọ lên tiếng trước: “Ngươi quen biết Thạch Hám Sơn sao?”
Ta gật đầu.
“Vừa hay ta cũng có giao tình với hắn, ngươi làm việc dưới trướng thuộc hạ nào của hắn?”
“Ta…… Ta……” Ta lo lắng vò nát tay áo, giọng run rẩy.
Lúc ta gặp Thạch Hám Sơn thì trại của hắn đã bị Ôn Tả Hoài tiêu diệt gần hết rồi, ta làm sao biết hắn có những thuộc hạ nào chứ.
Người nọ nheo mắt: “Ngươi không lừa ta đấy chứ?”
Ta nhắm mắt đưa chân: “Ta không phải làm việc cho hắn! Ta, ta là áp trại phu nhân của hắn!”
Choảng!
Hắn bóp nát chiếc chén, đôi mắt long lên sòng sọc: “Ngươi là nữ nhân sao!?”
Ta nói nhanh như súng liên thanh: “Sau gáy hắn có một nốt ruồi, trên nốt ruồi có mọc lông! Cánh tay phải có một vết sẹo, hắn thuận tay trái, đi đứng khệnh khạng……”
Đây đều là những thứ ta phát hiện ra khi hắn vác ta trên vai, ta sắp khóc đến nơi rồi, chẳng biết hắn có tin lời ta không.
Nam nhân nhìn chằm chằm ta một hồi rồi chậm rãi ngồi xuống: “Nhìn vẻ thành thật của ngươi chắc không nói dối đâu, ra ngoài đi, đợi đến ngày ta bắt sống được Ôn cẩu sẽ cho ngươi xem.”
Tim ta thắt lại, gật gật đầu, cho đến khi ra khỏi phòng mới thấy mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả người.
Phương dì đợi ở bên ngoài thấy ta ra liền hỏi: “Xong rồi chứ, đi thôi, ta đưa ngươi tới chỗ ở.”
Ta thẫn thờ đáp lại bà, đi ngang qua một căn nhà khói bếp nghi ngút liền dừng bước: “Ta đói rồi……”
Phương dì bảo: “Sắp tới giờ ăn cơm rồi.”
Nếu giờ ta hỏi bà kho lương ở đâu chắc chắn bà sẽ trói ta lại đưa tới chỗ nam nhân kia ngay.
Ta ôm bụng: “Ái chà, đau bụng quá.”
Phương dì nhíu mày: “Không hợp khí hậu sao?”
Ta “vâng” một tiếng: “Không hợp khí hậu ạ.”
Bà chỉ tay về phía nhà xí, vừa hay đi ngang qua nhà bếp, ta ôm bụng chạy một mạch tới đó, đầu tiên là ở lì trong nhà xí hồi lâu, đợi khi người đông đúc liền trà trộn vào trong bếp.
Cả đời ta chưa bao giờ lãng phí lương thực, nhưng lần này là bất đắc dĩ.
Ta bưng hũ giấm đổ hết vào một nồi cháo ngô, cuối cùng còn chưa thỏa mãn đổ thêm cả vào chỗ gạo sống nữa.
Mèo méo……
Từ trên xà nhà một con mèo nhỏ nhẹ nhàng nhảy xuống.
Ta ngẩn người ngồi xổm xuống nhỏ giọng: “Có ngươi thật là tốt quá! Mèo nhỏ, lại đây!”
Ta lấy một miếng thịt từ trên bếp dẫn dụ nó từng bước lại gần, bàn chân mèo trắng muốt bị giấm đen làm ướt sũng. Ta tự ngửi người mình thấy toàn mùi giấm nên đành lẻn ra bằng cửa sau.
Một lát nữa Phương dì chắc chắn sẽ tới nhà xí tìm ta, khi đi ngang qua bếp bà sẽ thấy cảnh hỗn loạn bên trong.
Ta nấp sau một căn phòng nhỏ hẻo lánh kiên nhẫn chờ đợi.
Chỉ một lát sau nơi đó đã trở nên ồn ào.
“Mau vào kho dọn vài bao gạo ra đây!”
“Đã bảo họ đừng nuôi mèo rồi mà, giờ thì hay rồi, cả nồi cơm hỏng hết sạch!”