Chương 14: Thanh Mai Chương 14

Truyện: Thanh Mai

Mục lục nhanh:

Hắn “hiền lành” hỏi: “Ôn Tả Hoài gần đây có nhắc đến chuyện muốn đi Lĩnh Nam không?”
Ta cau mày suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói: “Lĩnh Nam là nơi nào thế?”
Hắn ngẩn ra, hít một hơi sâu, mỉm cười nói: “Đổi cách hỏi khác, hắn có nhắc đến chuyện đi về phía nam không?”
“Không biết nữa……” Ta lắc đầu như trống bỏi, “Ngươi thật là kỳ lạ, chàng muốn đi đâu thì ngươi cứ đi mà hỏi chàng, hỏi ta làm gì?”
Sắc mặt hắn cứng lại, “Ngươi còn muốn tìm hắn không?”
Ta gật đầu.
“Vậy chúng ta giao hẹn thế này, ta giúp ngươi lần này, ngươi hãy giúp ta hỏi xem hắn định đi đâu,” hắn sợ ta không đồng ý nên giơ ba ngón tay lên nói: “Xong việc ta sẽ đưa ngươi số này.”
“Ba ngàn lượng!” Ta kinh ngạc kêu lên.
“Khụ…… Không…… Không có nhiều thế đâu, ba mươi lượng thôi.”
Ta chớp mắt: “Được rồi, ta đồng ý với ngươi.”
Hắn sững sờ rồi cười lớn: “Ôn Tả Hoài cưới được ngươi đúng là may mắn thật đấy…… Ha ha ha ha.”
Ta nhíu mày lườm hắn một cái rồi đi theo hướng hắn chỉ.
Mới đầu lính canh định ngăn ta lại, nhưng sau khi thấy người phía sau liền cung kính lui sang một bên, ta thông suốt bước vào Hình Bộ.
Bên trong không hề âm u như vẻ bề ngoài, Ôn Tả Hoài đang ngồi bên bàn, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên lộ vẻ kinh ngạc: “Sao nàng vào được đây?”
Ta xách theo chè cố gắng đặt lên bàn, cười hì hì: “Ta nhớ chàng nên tới thăm chàng mà.”
Bên cạnh vang lên tiếng cười khì khì của người khác, Ôn Tả Hoài xách hộp đồ ăn lên kéo ta đi: “Đi theo ta.”
Hai chúng ta vào thiên sảnh, chàng bế ta ngồi lên đùi mình, ôm chặt lấy: “Nàng tới đây không sợ sao?”
“Cũng bình thường thôi.” Ta rúc vào lòng chàng, hít hà thật mạnh, “Chỉ là ta không thích mùi hương trên người chàng cho lắm.”
Ôn Tả Hoài cười bảo: “Dính chút bụi bẩn thôi, chịu khó chút đi, vật nhỏ.”
Ta nói: “Chàng định đi Lĩnh Nam sao?”
“Đúng thế, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?” Ôn Tả Hoài bưng chè lên nhấp một ngụm, tùy ý hỏi.
Ta nghiêm túc nói: “Có một kẻ xấu ở cửa dụ dỗ ta, hắn muốn ta thám thính hành tung của chàng rồi báo cho hắn.”
Đôi mày Ôn Tả Hoài dần hiện lên ý cười: “Còn biết bênh vực ta, không uổng công ta thương nàng.”
“Tất nhiên rồi, ta đâu có ngốc, sao ai cũng coi ta là kẻ ngốc thế nhỉ……” Trong lòng ta thấy nghẹn ngào, vân vê chiếc khăn trong tay: “Chàng đi bao lâu vậy?”
Ôn Tả Hoài vỗ nhẹ vào người ta, kéo ta lại gần nói sát tai: “Nhanh thì hai tháng, lâu thì…… nửa năm.”
“Ta có thể đi theo không?”
“Không được, nơi đó sơn tặc hoành hành, quan phỉ cấu kết, hiểm nguy hơn núi Thu Lâm nhiều.”
“Ồ…… Được thôi.” Biết Ôn Tả Hoài hôm nay sẽ khởi hành đi phía nam, ta bắt đầu lục tung đồ đạc để thu dọn hành lý cho chàng, thấy hai xe đồ lớn khiến chàng dở khóc dở cười.
Trước khi đi, ta ôm lấy chàng, nước mắt lưng tròng dặn dò: “Chàng nhất định phải về sớm đấy nhé…… Ta sẽ nặn chim cút cho chàng……”
Ôn Tả Hoài cúi đầu, trong mắt cuộn trào một cảm xúc khó gọi tên.
Chàng đột nhiên nâng cằm ta lên hôn thật sâu, hồi lâu sau mới tách ra, trầm giọng nói: “Ta không cần chim nặn, nàng phải sinh cho ta chim cút thật cơ, hiểu chưa?”
Mặt ta đỏ bừng như mây đỏ, che mặt chạy trốn.
Ôn Tả Hoài đi không lâu sau, đoàn xe Tần gia cũng tới.
Tiểu thư vén rèm cười vẫy tay với ta: “Đi thôi, ta đưa nàng tới Lĩnh Nam.”
Ta vốn nhát gan, chuyện bằng mặt không bằng lòng thế này là lần đầu tiên làm, cô gia cũng cùng đường, tiểu thư sợ ta lo lắng quá độ nên gọi ta đi cùng.
Suốt dọc đường ta cứ luôn lo sợ: “Tiểu thư, Ôn Tả Hoài mà biết liệu có mắng ta không?”
Tiểu thư xoa đầu ta: “Có cô gia nhà nàng ở đây sẽ không có nguy hiểm đâu.”
“Vậy ta có thể đi gặp Ôn Tả Hoài không?”
Tiểu thư cười: “Mới có mấy ngày mà trong mắt đã toàn là hắn rồi.”
Trèo đèo lội suối mãi cuối cùng cũng tới một thị trấn ở Lĩnh Nam.
Tiểu thư nói nơi này cách chỗ của Ôn Tả Hoài mười dặm đường.
Ta mua mấy bộ kim chỉ định thêu cho Ôn Tả Hoài mấy cái túi thơm, còn viết không ít thư, dù chẳng gửi đi được bức nào.
Hôm đó ta đang định vớt quả dưa hấu dưới giếng lên để giải nhiệt thì cảm thấy cổ áo thắt lại, bị ai đó nhấc bổng lên.
Ta ôm quả dưa hấu ướt sũng xoay người lại, đối diện với đôi mắt đầy giận dữ của Ôn Tả Hoài: “Ai cho nàng tới đây!”
Người chàng đầy bụi bặm, vẻ mặt mệt mỏi, có thể thấy là đã vội vã chạy tới đây, cằm đã lún phún râu xanh.
Rõ ràng là chàng đang rất giận dữ, có thể đánh vào mông ta bất cứ lúc nào.
Quả dưa hấu rơi “tõm” xuống giếng.
Ta mặc kệ cơn giận của chàng, đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy cổ chàng: “Phu quân, ta nhớ chàng chết đi được!”
Nói đoạn ta bật khóc thành tiếng: “Thanh Thanh ngày nào cũng nghĩ về chàng.”
Ôn Tả Hoài bị tiếng khóc của ta làm cho sững sờ, trực tiếp bế bổng ta vào phòng.
Lòng ta như được lấp đầy bởi một hũ mật, loạn nhịp hôn lên mặt chàng.


← Chương trước
Chương sau →