Chương 12: Thanh Mai Chương 12

Truyện: Thanh Mai

Mục lục nhanh:

Ôn Tả Hoài hừ cười một tiếng, bế bổng ta lên, hơi lạnh ban đêm từ người chàng khiến ta rùng mình, định tránh đi nhưng lại bị chàng bắt trở lại, ấn vào lồng ngực.
“Ta đã nói rồi, đừng bao giờ nói dối trước mặt ta, giả đến mức không thể giả hơn được đâu.”
Ta “vâng” một tiếng, ghé sát tai chàng nói: “Thiếp xin lỗi……”
Ôn Tả Hoài nhéo cằm ta: “Vậy hãy dùng cái miệng nhỏ này mà bồi thường đi.”
Ta chưa kịp phản ứng đã bị nụ hôn của chàng nuốt chửng mọi âm thanh.
Chàng không nhẹ không nặng xoa nắn cổ ta, đầu ngón tay khẽ lướt qua khiến ta run rẩy: “A…… Ngứa……”
Vừa mới mở miệng, chàng đã nắm bắt thời cơ, công phá khớp hàm.
Ta vừa ăn bánh thanh mai, môi răng vẫn còn vương vị chua ngọt, Ôn Tả Hoài gãi cằm ta, cười nói: “Vẫn là điểm tâm chỗ nàng ngon hơn.”
Trong gương, mặt ta đã đỏ tựa mây hồng, đuôi mắt phiếm đỏ như một con thỏ con không lối thoát.
Có lẽ vì chàng thấy ôm ta rất ấm áp nên ở lại âu yếm một hồi mới chỉnh đốn xiêm y: “Ta về đây, mai lại tới thăm nàng.”
“Ngày kia mới tới được không?” Ta buột miệng thốt ra.
Động tác của Ôn Tả Hoài khựng lại: “Sao thế? Không muốn thấy ta sao?”
Đầu ta lắc như trống bỏi: “Ngày mai ta phải xuống phố chọn mua đồ.”
“Ta đi cùng ——”
“Không được! Sẽ bị người ta nhìn thấy mất!” Ta liệu định chàng sẽ đi theo nên vội vàng ngắt lời, nếu để các cô nương nhà khác biết Ôn Tả Hoài muốn cưới ta, chắc chắn họ sẽ nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng mất……
Ôn Tả Hoài không kiên trì nữa, gật đầu: “Được, vậy ngày kia.”
Ngày hôm sau, Sơ Năm với một bên mắt bầm tím tới tìm ta: “Mẹ ơi, hôm qua chẳng cảm thấy gì, sáng nay dậy nhìn vào gương mới thấy không nhận ra mình nữa.”
Ta cúi đầu nhịn cười: “Ngươi có muốn đội mũ che lại một chút không……”
Sơ Năm miễn cưỡng dùng vành nón che mặt, nói: “Trận thế này của Ôn tướng quân chẳng kém gì mấy đám cưới lớn ở kinh thành mấy năm gần đây, danh tiếng sắp vượt xa cả cô gia rồi, ngươi phải cẩn thận kẻo bị người khác ghen ghét.”
Đi ngang qua sòng bạc, ta nghe thấy có người bắt đầu đặt cược, suy đoán vị triều thần nào đã bỏ ra số sính lễ kếch xù kia.
Sơ Năm chui vào đám đông xem xét một hồi, quay lại bảo: “Hiện giờ chưa có ai đoán ra đó là Ôn Tả Hoài, nhưng ngược lại, ngươi đã bị người ta để mắt tới rồi.”
Ta cũng đang đội khăn che mặt, chớp mắt hỏi: “Tại sao chứ?”
“Vì có tiền chứ sao.”
Nghe vậy, ta vội vàng rảo bước nhưng vẫn bị người ta chặn lại.
Một nữ tử ngồi trong kiệu, dịu dàng hỏi: “Chính là ngươi muốn gả cho Ôn Tả Hoài sao?”
Ta ngẩn người hồi lâu rồi hỏi: “Ôn Tả Hoài là ai?”
Nhân lúc nàng ta đang ngẩn ngơ, Sơ Năm túm lấy ta chạy biến.
Mãi đến khi chạy ra xa, hai chúng ta mới thở hồng hộc dừng lại.
“Tiểu Mai, từ bao giờ ngươi lại thông minh thế, còn biết lừa người nữa!”
Ta chau mày: “Ta định hỏi nàng ta là ai, nhưng lỡ miệng nói thế……”
Chẳng lẽ lại là hôn ước từ bé của Ôn Tả Hoài sao, ta nghĩ mãi không ra nên chẳng còn hứng thú dạo phố, tối đó Ôn Tả Hoài tới sớm, ta ủ rũ nằm bên cửa sổ, lạnh nhạt với chàng.
Ôn Tả Hoài tiến tới, không nói hai lời liền bế bổng ta lên, hương gỗ thông trên người chàng vô cùng ấm áp.
“Nhớ ta không?”
Ta mím môi cúi đầu, không muốn lên tiếng.
Ôn Tả Hoài nâng cằm ta bắt ta nhìn thẳng vào mắt chàng: “Tức giận sao?”
Ta chu miệng: “Không có.”
“Vì chuyện trên phố sao?”
Ta mở to hai mắt: “Sao chàng biết?”
Chàng khẽ cười: “Còn bảo không có. Cái bụng chim cút của nàng chứa được bao nhiêu đại lượng chứ?”
Ta lập tức xù lông: “Chàng chê ta! Chàng chê ta là nữ nhân đố kỵ! Tốt lắm! Vậy chàng đừng cưới ta nữa!”
Ôn Tả Hoài ôm chặt lấy ta đang vùng vẫy, nói với Lưu Hành ở bên ngoài: “Đi tra xem nhà ai gan lớn như vậy, dám chặn người của ta giữa phố.”
Ta đang bóp cổ chàng gây sự, nghe vậy liền ngẩn ra: “Không phải hôn ước từ bé của chàng sao?”
Ôn Tả Hoài bật cười: “Từ nhỏ ta đã lăn lộn giữa đống xác chết, lấy đâu ra tâm trí mà định hôn ước. Sợ là có kẻ thù không muốn thấy ta hạnh phúc nên định ra tay từ chỗ nàng. Ta đã giữ kín như vậy mà vẫn bị người ta bắt được điểm yếu.”
Lời chàng nói khiến ta cảm thấy mình thật vô lý, lập tức buông tay, ngoan ngoãn vòng ra sau lưng: “Thiếp xin lỗi…… Thiếp không nên hiểu lầm chàng.”
Chàng hôn mạnh một cái lên mặt ta: “Không sao, nàng có phạm lỗi thì ta mới có được chút lợi lộc chứ.”
Mặt ta đỏ bừng, ôm lấy chàng nhỏ giọng: “Đừng…… Đừng ở cửa sổ, vạn nhất bị người ta thấy thì sao……”
Ôn Tả Hoài nói: “Hôn một cái đã dọa nàng thành thế này, chờ nàng gả qua đó, ta sẽ tìm một cái hầm cho nàng ở nhé.”
Ta luôn khao khát ngày được gả cho Ôn Tả Hoài.
Nhưng sự khao khát ấy đã biến mất không dấu vết vào đêm trước đại hôn.
Hỉ nương đã sớm mặc quần áo cho ta, dặn ta không được ngủ. Nhưng ta thực sự quá buồn ngủ, bị hai hỉ nương ép thức trắng đêm, khi lên kiệu hoa vào lúc bình minh, ta suýt nữa thì thần trí không tỉnh táo.


← Chương trước
Chương sau →