Chương 10: Thanh Mai Chương 10

Truyện: Thanh Mai

Mục lục nhanh:

Ta nghiêm túc nói: “Ôn Tả Hoài bảo cái này gọi là thú vui khuê phòng, là việc mà phu thê nào cũng phải làm.”
Tiểu thư hít một hơi thật sâu, bất lực nói: “Hắn lừa ngươi đấy!”
Sơ Năm xoa cổ tay đau nhức, nói:
“Tiểu Mai ngốc ạ, nếu trên đời này viên phòng đều là nam tử dạy nữ tử đánh nhau thì những kẻ không biết võ công chắc chẳng bao giờ lấy được vợ mất?”
Sơ Năm dùng lý lẽ đanh thép đánh bại ta, ta đột nhiên hiểu ra Ôn Tả Hoài suốt thời gian qua không tới tìm ta là vì chúng ta căn bản chưa từng viên phòng.
Ta cũng không nhất thiết phải gả cho hắn nữa.
Ta thẫn thờ ngồi xuống, lòng thấy khó chịu vô cùng.
Sơ Năm vẫn hứng thú nhìn chằm chằm túi tiền bên hông ta, ta khựng lại một chút rồi tháo xuống đưa cho hắn, “Tặng ngươi đấy, ta không cần nữa.”
“Ngươi thực sự từ bỏ sao?”
Ta lắc đầu, món quà này ngoài việc khiến ta thấy khó chịu ra thì chẳng còn tác dụng gì nữa.
“Tại sao hắn lại lừa ta?”
Ta không biết đã bao nhiêu lần hỏi cái cây to trước cửa câu này.
“Trong mắt hắn, có lẽ ta chỉ như một con chó con mèo thôi,” một lúc sau ta ủ rũ tự nhủ: “Không, ta là chim cút. Hắn đã nói ngay từ đầu rồi. Vui thì trêu đùa một lát, không vui thì tiễn chim cút đi luôn.”
“Ngươi lẩm bẩm cái gì thế?” Giọng tiểu thư vang lên sau lưng, “Ôn Tả Hoài tới cửa cầu hôn rồi, cô gia nhà ngươi đang tiếp hắn ở tiền sảnh kia kìa, không ra xem sao?”
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, hai chữ “cầu hôn” cứ quay mòng mòng trong đầu, ta bật dậy nắm váy, như một con nghé con điên cuồng lao qua đám người, chạy từ cửa sau vào tiền sảnh.
Phía sau bức bình phong, cô gia và Ôn Tả Hoài đang trò chuyện.
Cô gia ôn hòa nói: “Chúc mừng Ôn tướng quân được phục chức, chỉ là nha đầu này từ nhỏ đã được nuông chiều, e là không chịu nổi nỗi khổ bôn ba.”
Ôn Tả Hoài đáp: “Không sao cả.”
“Giản mỗ nói thẳng, nàng ta và tướng quân không hợp nhau cho lắm.”
“Hợp hay không không phải do ngươi quyết định.” Ôn Tả Hoài chậm rãi nói.
Ta rốt cuộc không nhịn được nữa, đỏ hoe mắt lao ra chắn giữa hai người, trợn mắt nhìn Ôn Tả Hoài, “Ngươi đừng có mà đánh chủ ý lên tiểu thư nhà ta! Nếu ngươi…… nếu ngươi định cậy thế ép người, đừng trách ta đi đánh trống kêu oan! Ta sẽ vào cung diện kiến Thánh thượng!”
Không khí bỗng chốc im phăng phắc.
Cô gia khẽ cười một tiếng, “Nếu Ôn tướng quân không chê Tiểu Mai……”
“Thêm hai trăm lượng vàng, đất đai ngoài thành xin dâng hết lên.” Ôn Tả Hoài lướt qua ta, tiếp tục bàn bạc điều kiện với cô gia.
“Này! Hai người có nghe ta nói không hả!”
“Nếu Ôn tướng quân đã có thành ý như vậy, Giản mỗ cũng không ngăn cản. Nếu Tiểu Mai bằng lòng đi theo ngài, Giản phủ sẽ chuẩn bị của hồi môn gấp đôi.”
Đầu óc ta đột nhiên đình trệ, chẳng lẽ Ôn Tả Hoài không phải tới để cướp tiểu thư sao?
Sao lại nhắc đến ta thế này?
Tiểu thư thẹn thùng ló đầu ra từ sau bình phong, nói với cô gia: “Phu quân, sổ sách tháng trước có mấy chỗ sai sót, chàng có thể giúp Kiều nhi xem qua một chút không?”
Cô gia mỉm cười đứng dậy, khẽ gật đầu với Ôn Tả Hoài: “Xin lỗi vì không thể tiếp chuyện tiếp.”
Đột nhiên, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta.
Ôn Tả Hoài khoanh tay đứng đó, khoác trên mình quan phục màu đỏ tía, mái tóc đen được búi cao bằng ngọc quan, dáng người vĩ ngạn, trong đôi mắt đen ẩn giấu nét sắc sảo.
Chàng thấy ta, chỉ tùy ý vẫy tay: “Thanh Thanh, ta tới cưới nàng.”
Ta vốn đang vắt óc nghĩ xem nên mắng chàng thế nào, kết quả bị một câu nói chặn đứng nơi cổ họng, kinh ngạc trừng lớn mắt: “Cưới ta?”
Ôn Tả Hoài cười hỏi: “Chẳng lẽ còn người nào khác sao?”
“Chàng không cưới tiểu thư sao?”
“Ta chẳng có nhàn hạ thoải mái đó để đi tranh giành người với Giản Hành Tri.”
Trái tim vốn đã nguội lạnh của ta bỗng chốc sống lại, như có chú nai nhỏ chạy loạn bên trong: “Chuyện này đường đột quá…… Ta còn chưa chuẩn bị gì cả……”
“Cần chuẩn bị gì chứ?” Ôn Tả Hoài vừa nói vừa túm lấy ta, nhìn trái ngó phải: “Trong phủ tướng quân thứ gì cũng có, nàng chỉ cần người đến là đủ rồi.”
Ta nghẹn lời, lắp bắp nói: “Hỉ phục của ta còn chưa thêu kịp.”
Ôn Tả Hoài mặt không cảm xúc đáp: “Ta mua cho nàng một bộ.”
“Không, ta muốn tự tay thêu.” Dẫu sao cũng là lần đầu xuất giá, nữ tử thiên hạ ai chẳng khát khao ngày này, lúc trước tiểu thư vội vàng thành hôn với cô gia, sau này cứ hối hận mãi về chuyện hỉ phục.
Ta không muốn như vậy, sau này ta có nữ nhi, có tiểu tôn nhi, còn có thể khoe với chúng tay nghề thêu thùa của mình.
Ôn Tả Hoài vốn là người quyết đoán, chàng ít khi đủ kiên nhẫn nghe những chuyện phiền toái này, lập tức hỏi: “Cần bao lâu?”
“Một tháng.”
“Không được, lâu quá, mười ngày thôi.”
“Ta thêu không xong!”
Ôn Tả Hoài phất tay: “Thêu không xong thì về phủ tướng quân mà thêu.”
Ta ủy khuất đáp: “Nghe nói hỉ phục thêu không khéo thì không thể cùng phu quân bạc đầu giai lão.”


← Chương trước
Chương sau →