Chương 24: Thanh Liễu Ngọc Tư – Ngoại truyện: Chương về Thanh Liễu 2
Truyện: Thanh Liễu Ngọc Tư
Dù ở trong Thanh Bang nhưng tỷ tỷ luôn bảo vệ ta rất kỹ, nhiều lúc ta hoàn toàn không biết bọn họ đang lên kế hoạch gì.
Cho đến khi Viễn Sơn ca ca nói: “Thanh Liễu, chúng ta đi đón A Ngư về thôi.”
Tại cửa tây ngoại thành, một năm không gặp, tỷ tỷ đi chân trần, chậm rãi nhếch môi cười, dứt khoát chặt đứt cánh tay của vị Thế tử gia kia.
Ta thấy nàng thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.
Nàng đã nói là sẽ tự tay lấy mạng hắn.
Sau đó, vị Thế tử gia kia bị đưa về Nhạn Sơn.
Tỷ tỷ thực sự muốn lấy mạng hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn trốn thoát được.
Triều đình ban bố lệnh xóa bỏ chế độ thuê nô.
Tỷ tỷ thở phào, đó chính là mục đích cuối cùng của cuộc nô biến khởi nghĩa bấy lâu nay. Lũ kiến hổng chân đê, nàng từng nói vậy, khởi nghĩa là để cho lũ kiến được tự do.
Mọi chuyện lẽ ra nên kết thúc ở đây, đúng không?
Tỷ tỷ không biết rằng trong những ngày nàng vắng mặt, Viễn Sơn ca ca đã bắt liên lạc với Ngụy vương.
Trên đường đến Tấn Dương, quả nhiên bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn lớn.
Tỷ tỷ muốn đưa A Tạp và những người khác về Giang Nam, nàng cưỡi ngựa, hai lần đưa tay về phía ta:
“Thanh Liễu, tỷ tỷ cầu xin muội, hãy đi theo tỷ!”
Thực ra ta vô cùng muốn nắm lấy bàn tay ấy của nàng.
Nhưng cuối cùng ta đã chọn đứng cạnh Viễn Sơn ca ca.
Tỷ tỷ hiểu rõ ta luôn thầm thích Viễn Sơn ca ca, những ngày nàng vắng mặt đều là hắn chăm sóc cho ta.
Viễn Sơn ca ca cũng nắm lấy tay ta, hắn chắc chắn nghĩ rằng chỉ cần ta ở lại thì tỷ tỷ cuối cùng cũng sẽ ở lại theo.
Nhưng hắn lầm rồi, tỷ tỷ của ta là người có trách nhiệm, có niềm tin và lý tưởng riêng của mình.
Nàng nói với ta: “Muội đã lựa chọn như vậy, từ nay về sau, ta coi như chưa từng có đứa em gái này.”
Ta đã ruồng bỏ nàng, vì vậy nàng cũng ruồng bỏ ta.
Nàng dứt khoát rời đi, ta nghe thấy tiếng Viễn Sơn ca ca gào gọi nàng trong hoảng loạn: “Lưu Thanh Ngư! Nàng quay lại cho ta!”
Ta mấp máy môi, kẻ câm không thể nói, nhưng kẻ câm này rất muốn nói cho hắn biết rằng tỷ tỷ của ta sẽ không bao giờ quay lại đâu.
Nàng là một đóa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời mà vững bước tiến lên.
Chẳng ai có thể ngăn cản được nàng cả.
Dù cho đó có là Viễn Sơn ca ca mà ta yêu thương đi chăng nữa.
Tỷ tỷ từng nói, không cùng chí hướng tất có mưu đồ hại nhau.
Vị Tôn tiên sinh bên cạnh Ngụy vương đã phái sát thủ đi truy sát.
Ta nghe thấy người của Thanh Bang cũng nói với Viễn Sơn ca ca rằng Lưu Thanh Ngư đã phản bội Thanh Bang, nhất định phải giết.
Đúng thế, tỷ tỷ của ta xinh đẹp, thông minh, cứng cỏi và dũng cảm, nàng luôn có sức hút vô cùng lớn, không ai có thể ngăn cản được những việc nàng muốn làm.
Bọn chúng sợ nàng.
Viễn Sơn ca ca cũng sợ.
Ta hiểu ngay rằng cả hắn cũng sẽ không buông tha cho tỷ tỷ mình.
Hắn chọn ra những sát thủ giỏi nhất của Thanh Bang, chỉnh đốn quân trang, chuẩn bị giết sạch tỷ tỷ, A Tạp và những người khác không chừa một mống.
Trước khi xuất phát, hắn thấy ta đang đứng một bên.
Ta khoác chiếc áo choàng màu đỏ của tỷ tỷ, đứng cười nhìn hắn.
Hắn ngập ngừng gọi tên ta: “Thanh Liễu.”
Ta bước tới, nắm lấy tay hắn giống như thuở nhỏ, nhìn hắn một cách tinh nghịch.
Trong tay ta cầm một con dao, ta đưa nó cho hắn. Hắn ngơ ngác không hiểu ta muốn làm gì.
Nếu hắn còn nhớ thì con dao này chính là do hắn tặng ta.
Đó là ở nông trang ngoại thành Dương Châu, nơi có dế mèn trên đồng và có cá trắm đen dưới nước.
Nay ta đưa con dao này cho hắn, khi hắn vừa cầm lấy, ta liền lao tới.
Viễn Sơn ca ca kinh ngạc trợn tròn mắt, giọng hắn run rẩy: “Thanh Liễu.”
Đúng thế, hắn nằm mơ cũng không ngờ tới ta chọn ở lại bên hắn không phải vì ta không chọn tỷ tỷ mình, mà là vì ta biết bọn chúng sẽ không tha cho nàng.
Giờ đây Tiêu Viễn Sơn đã tự tay giết ta.
Ta nằm trong lòng hắn, hơi thở lịm dần, đôi môi mấp máy:
“Tha — cho — tỷ — tỷ — ta —”
Hắn chắc chắn đã hiểu những gì ta muốn nói.
Và hắn chắc chắn sẽ làm được.
Vì nước mắt nóng hổi của hắn đã rơi trên mặt ta, hắn áp mặt vào mặt ta rồi òa khóc nức nở như một đứa trẻ bị lạc đường:
“Thanh Liễu…”
Ta biết hắn làm được, và ta cũng đã làm được rồi.
Tỷ tỷ ơi, núi cao đường xa, tỷ đã nói dẫu có phải tan xương nát thịt cũng phải tiễn A Tạp họ một đoạn đường.
Nay Thanh Liễu cũng đánh đổi mạng sống để tiễn tỷ tỷ một đoạn đường cuối.
Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ…
Thực ra ta vô cùng muốn được nắm lấy tay tỷ, cùng tỷ xoay người lên ngựa biết bao.
Bởi vì nơi nào có tỷ tỷ thì nơi đó mới là nhà của Thanh Liễu.
(Hết)