Chương 23: Thanh Liễu Ngọc Tư – Ngoại truyện: Chương về Thanh Liễu 1
Truyện: Thanh Liễu Ngọc Tư
Tỷ tỷ của ta, Lưu Thanh Ngư, đã khởi nghĩa.
Vào năm thứ hai sau khi ta trở thành kẻ câm, nàng cùng Viễn Sơn ca ca đã chuẩn bị kỹ lưỡng, kêu gọi hàng ngàn nô lệ vùng lên phản kháng, tiêu diệt nhà họ Cao giàu nhất vùng Dương Châu.
Và đó mới chỉ là sự khởi đầu.
Ta biết, nàng khởi nghĩa là vì ta.
Tỷ tỷ của ta là một người xinh đẹp, thông minh, cứng cỏi và dũng cảm. Nàng giống như đóa hướng dương bất tử, dù có bị giẫm đạp dưới bùn lầy vẫn sẽ luôn vươn về phía mặt trời.
Năm mười tuổi, nàng bị quản bà đưa vào phủ họ Cao. Ta đã từng sợ hãi nắm chặt vạt áo nàng, nước mắt tuôn rơi.
Tỷ tỷ quay đầu nhìn ta, dù khi đó nàng cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng vẫn đưa tay xoa đầu ta, nhẹ giọng dỗ dành:
“Thanh Liễu ngoan, lát nữa tỷ tỷ sẽ mang bánh ngọt về cho muội ăn nhé.”
Tấm thân nhỏ bé ấy đứng thẳng tắp, nghiêm túc nói với Viễn Sơn ca ca: “Tiêu Viễn Sơn, muội muội Thanh Liễu của ta trông cậy cả vào huynh đấy.”
Sau đó nàng vào phủ họ Cao, suốt nhiều năm trời ta hiếm khi được gặp nàng.
Nhưng nàng luôn nhớ tới ta, nhờ người mang tiền bạc, đồ ăn và cả thư từ cho ta.
Nàng nói: “Thanh Liễu, tỷ tỷ vẫn ổn, đại lão gia rất thích ta. Lão đã hứa sẽ không bắt muội vào phủ làm nô nữa. Tuy chúng ta đều mang thân phận hèn mọn, nhưng muội có thể ở lại thôn trang làm nông dân. Yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ chăm lo cho muội.”
Cha mẹ mất sớm, tỷ tỷ luôn yêu thương ta nhất, nàng như một người lớn thu nhỏ, lo liệu chu toàn mọi việc cho ta từ lớn đến nhỏ.
Sau này Viễn Sơn ca ca cũng vào phủ họ Cao làm gia nô.
Ta ở lại nông trang một mình, cùng với những chú thím, bác trai cũng mang thân phận tiện nô đi làm ruộng.
Bọn họ rất chăm sóc ta, bởi vì tỷ tỷ luôn nhờ người mang ra rất nhiều quần áo, lương thực và tiền bạc. Nàng dặn ta chia cho những thím hàng xóm, để khi ra đồng làm việc họ sẽ giúp đỡ ta một tay. Ta nhớ tỷ tỷ của mình lắm.
Nhưng tỷ tỷ tuyệt đối không cho phép ta vào phủ thăm nàng.
Viễn Sơn ca ca ngược lại rất hay trở về, hắn cũng giống tỷ tỷ, lần nào cũng mang đồ ăn ngon cho ta, xoa đầu ta dặn phải ngoan ngoãn nghe lời.
Ta hỏi hắn tỷ tỷ có khỏe không, hắn im lặng một hồi rồi nói một chữ “khỏe”.
Viễn Sơn ca ca không còn hay cười hay nói như trước nữa, ta nhận ra hắn có phần trầm mặc và u ám, khiến người ta có chút sợ hãi.
Ta cứ thế sống ở nông trang theo sự sắp xếp của tỷ tỷ.
Thế nhưng đột nhiên một ngày, công tử nhà họ Cao dẫn theo quản gia đến thôn trang. Lúc đó ta đang ngồi bên bờ ao gần ruộng, đi chân trần đung đưa dưới nước, hát một bài đồng dao mà tỷ tỷ đã dạy thuở nhỏ.
Công tử nhìn thấy ta liền nói một câu: “Thế mà vẫn còn sót lại một con cá nhỏ.”
Sau đó hắn đưa ta về phủ.
Hắn trông có vẻ rất ôn hòa, sai người tắm rửa cho ta, mặc quần áo mới, hỏi ta tên là gì.
Sau đó hắn đưa ta đến các buổi yến tiệc, bắt ta hát trước mặt đám công tử ca.
Những chuyện xảy ra sau đó, tỷ tỷ không bao giờ cho ta nhớ lại, nàng nói mọi chuyện đã qua rồi, hãy quên nó đi.
Nhưng làm sao có thể quên được chứ?
Bị lăng nhục, bị ngược đãi, kêu gào đến khản cả giọng, cho đến tận khi ta nuốt than hồng, mọi thứ mới trở nên tĩnh lặng.
Còn cả Viễn Sơn ca ca nữa, hắn từng xông vào ngăn cản nhưng đã bị công tử gia ra lệnh đánh chết ngay tại chỗ.
Năm sau, tỷ tỷ của ta và Viễn Sơn ca ca đã khởi nghĩa.
Những kẻ nhà họ Cao đó, ta đã tận mắt nhìn thấy bọn chúng chết.
Tiếp theo là những gia đình quan lại quyền quý cũng có phong trào nuôi nô lệ như thế. Chỉ trong vài ngày, lửa cháy ngút trời, thiêu rụi bọn chúng trong tiếng gào khóc xin tha thảm thiết.
Tỷ tỷ bịt tai ta lại, nàng ôm ta từ phía sau, tựa cằm lên vai ta rồi mỉm cười nhìn ta.
Nàng khẽ nói: “Thanh Liễu, từ nay về sau, tỷ tỷ sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương muội nữa.”
Bọn họ dấn thân vào con đường đó, đi mãi, đi mãi.
Ngày càng có nhiều nô lệ hưởng ứng, lúc Thanh Bang thịnh nhất, chỉ riêng ở thành Dương Châu đã có hơn hai vạn người.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, triều đình phái binh bao vây tiêu diệt.
Tỷ tỷ và Viễn Sơn ca ca rất giỏi, đã treo cổ những kẻ do triều đình phái đến ngay trên thành Dương Châu.
Sau này nghe nói Hoàng đế muốn hòa đàm.
Nhưng cũng chỉ là nghe nói thôi, tỷ tỷ bảo triều đình phái Thế tử gia phủ Định Quốc công xuống Giang Nam, nàng muốn đi thám thính thực hư.
Nàng đã đến thành Huy Châu.
Sau khi trở về nàng nói: “Thanh Liễu, Thế tử gia là người có lòng từ bi, chúng ta hẳn là sẽ sớm được ngừng chiến thôi.”
Nhưng rồi sau đó, vị Thế tử gia “từ bi” ấy đã treo cổ hơn một trăm người của Ám Phong Đường thuộc Thanh Bang tại rừng chương ngoài thành Dương Châu.
Tỷ tỷ họ đã giết vị tướng quân của Tây Ninh phủ, triều đình làm sao có thể thực sự bỏ qua cho chúng ta chứ?
Cái gọi là hòa đàm chẳng qua chỉ là một cái bẫy để đánh lừa chúng ta mà thôi.
Ta chưa bao giờ thấy tỷ tỷ như vậy, khi nàng hận một người, trong mắt nàng như có lửa đốt.
Nàng nói: Một ngày nào đó, ta sẽ tự tay lấy mạng hắn.
Ta biết nàng đang nói về vị Thế tử gia “từ bi” kia.
Vì hắn mà Thanh Bang phải chạy trốn khắp nơi, liên tục bị đánh bại.
Cuối cùng chúng ta phải lánh vào rừng núi ở Lĩnh Nam.
Tỷ tỷ trở nên ít nói, tính khí cũng trở nên u ám.
Ta biết Thanh Bang đang rơi vào cảnh khốn cùng.
Sau đó tỷ tỷ rời đi suốt một năm trời.
Trước khi đi nàng dặn ta: “Thanh Liễu, hãy ở yên trong núi, tỷ tỷ sẽ sớm quay lại thôi.”
Rồi giống như nhiều năm về trước khi vào phủ họ Cao, nàng quay sang dặn Viễn Sơn ca ca: “Tiêu Viễn Sơn, muội muội ta trông cậy cả vào huynh đấy.”
Viễn Sơn ca ca vẫn luôn im lặng, nhưng ta nhận ra hắn không nỡ để tỷ tỷ đi, cũng không muốn nàng phải đi.
Tỷ tỷ đi biền biệt một năm.