Chương 21: Thanh Liễu Ngọc Tư – Ngoại truyện: Chương về Hạ Trạm 3
Truyện: Thanh Liễu Ngọc Tư
Nội các Thủ phụ Dương đại nhân nói, việc cai trị phải dựa trên sự thấu hiểu lòng dân, bậc làm quan nên tự kiểm điểm lại mình để giải quyết tận gốc vấn đề.
Nhưng cũng có phái chủ chiến cho rằng, tôn ti sang hèn là do trời định, lần này nếu không trấn áp thì lẽ nào để đám tiện nô đó lật đổ thiên hạ sao?
Bọn chúng đang phản nghịch lại giới quyền quý, thách thức uy nghiêm của hoàng thất. Trong triều đình, Hoàng đế lộ rõ vẻ mệt mỏi, hỏi: “Định Quốc công Thế tử, đệ có điều gì muốn nói không?”
Hạ Trạm mặc triều phục nhất phẩm thêu tiên hạc, đứng thẳng tắp giữa đại điện, hành lễ với Hoàng đế, giọng nói lạnh lùng mà cung kính: “Thần cho rằng, việc cấp bách hiện nay là phái sứ thần đi hòa đàm để ổn định thế cục, sau đó mới truy cứu trách nhiệm.”
Kẻ cần bắt dĩ nhiên là những tên thủ lĩnh nô biến.
Hoàng đế đã quyết định, ngay lập tức bãi triều.
Thế nhưng nửa tháng sau, Hạ Trạm mặc giáp trụ, chỉnh đốn quân mã tiến thẳng xuống Giang Nam.
Sứ thần do triều đình phái đi hoàn toàn không thể thương thảo được gì, Thanh Bang không có ý định hòa đàm.
Đến bước này, phi vũ lực không thể giải quyết được.
Ngoài thành Huy Châu, Thái thú phong tỏa thành.
Lưu dân chạy tán loạn, Hạ Thế tử không nỡ nhìn, liền phát cháo, phát chăn đệm.
Cuối cùng, hắn còn phát hiện một nữ khất cái đang thoi thóp dưới gốc liễu vừa mới đâm chồi gần đó.
Trời lạnh giá thế này, nếu cứ để vậy thì qua đêm nay nàng ta sẽ chết.
Kẻ bề trên vốn dĩ có lòng từ bi với dân đen.
Hạ Trạm bước tới, bế nàng ta vào lòng, lấy áo choàng che chở cho nàng ta.
Dưới ánh trăng, nhành liễu rủ tơ, đêm về se lạnh, nữ khất cái bám chặt lấy thân thể hắn, vùi đầu vào ngực hắn rồi mơ màng ngủ thiếp đi.
Hạ Thế tử nhắm mắt, tựa như cây tùng thanh khiết trên vách đá lạnh, không hề nhúc nhích.
Hừng đông, hắn để lại chiếc áo choàng phủ lên người nàng ta rồi rời đi.
Một năm sau, Thanh Bang tan rã, hắn khải hoàn trở về.
Hoàng đế rất vui mừng, định ban thưởng cho hắn thứ gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vị biểu đệ này là nhân tài kiệt xuất trong triều, phủ Định Quốc công lại danh tiếng lẫy lừng, thực sự chẳng còn gì để ban thưởng thêm.
Thế là phong hắn làm Trường Tín Hầu.
Bình Dương Quận chúa của nhà Ấp Vương gia khóc lóc đòi gả cho hắn, Hoàng đế và Thái hậu đều rất quan tâm.
Hạ Thế tử tuổi tác cũng không còn nhỏ, một hôn sự tốt như vậy nhưng hắn vẫn khéo léo từ chối.
Thái hậu thở dài nói với hắn: “Đừng tưởng cô mẫu không biết tâm tư nhỏ nhặt của con. Minh Ngọc được mẫu thân con nuôi nấng bên cạnh quả thực không tệ, nhưng thân thể nàng ta quá yếu, không gánh vác nổi trọng trách chủ mẫu. Với bộ dạng ốm yếu đó thì sau này sao có thể sinh con nối dõi cho phủ Định Quốc công được?”
Ai cũng nghĩ hắn thầm thương trộm nhớ biểu tỷ Triệu Minh Ngọc.
Chỉ có Hạ Trạm tự biết, hắn chẳng qua vẫn chưa gặp được nữ tử nào khiến mình thực lòng yêu mến.
Nhưng trên đời này, chân tình vốn khó kiếm, tìm được người mình thích lại càng khó hơn.
Hắn nghĩ, có lẽ hắn nên tìm một nữ nhân cho mình.
Kết quả là trên đường từ cung trở về, một nữ nhân đã tự tìm đến tận cửa.
Nữ tử mình đầy thương tích chạy ra từ chốn lầu xanh ấy ôm chặt lấy ủng của hắn không buông.
Hạ Trạm thấy nàng trông rất quen mắt.
Dùng tay nâng cằm nàng lên nhìn kỹ một lần nữa, hắn ngẩn người.
Chính là nữ tử trong bức họa giấu trong ngăn bí mật ở thư phòng — gầy mã Dương Châu.
Thực ra hắn đã sớm quên rồi.
Nhưng ngay lúc này, ký ức sống dậy, nữ tử ấy bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt hắn, ngước nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng, vừa nhu nhược đáng thương, lại vừa quật cường mạnh mẽ.
Tuy bộ dạng thê thảm nhưng đôi mắt nàng thực sự rất đẹp, tựa như dòng suối trong vắt sâu thẳm, tràn đầy sức sống và cuốn hút tâm hồn người khác.
Hạ Trạm cảm thấy tim mình lại lỗi nhịp một lần nữa.
Năm xưa một bức họa của nàng đáng giá một vạn năm ngàn lượng vàng, nay người thật chỉ cần năm mươi lượng bạc là có thể mua được.
Tại phủ Định Quốc công, nàng viết ra tên mình trên giấy — Liễu Nhi.
Hạ Trạm khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, nheo mắt quan sát nàng đang rũ mắt im lặng không nói một lời. Hắn viết lại lên giấy hai chữ “Ngọc Tư”.
“Băng tiêu xa đồng liên thanh vận, Tuyết xa hàn phong tưởng Ngọc Tư.”
Ngọc Tư vẫn đứng trước mặt hắn, tiếc thay, nàng lại thành kẻ câm.
Thế tử gia lúc rảnh rỗi thường có thói quen quan sát nàng.
Nàng mặc bộ đồ tỳ nữ hầu hạ hắn, quy củ và đúng mực, lúc nào cũng rũ mắt, thần thái khiêm nhường.
Rất thú vị, rõ ràng trông nàng rất thành thật, nhưng trong lòng hắn lại tin rằng nàng chẳng hề thành thật chút nào.
Gầy mã Dương Châu, kỹ năng quyến rũ nam nhân dường như đã ngấm vào máu thịt.
Khi cởi áo, tay nàng vô tình chạm vào người hắn, rồi nhanh chóng hoảng loạn rụt lại, khẽ cắn môi, thần sắc kiều khiếp.
Khi dâng trà, nàng rũ mắt, thấy hắn mãi không nhận lấy thì ngước lên nhìn, bốn mắt giao nhau, ánh mắt nàng tình tứ và lưu luyến, nhưng nàng nhanh chóng che giấu đi, giấu kín tia sáng rực rỡ ấy sâu trong đáy mắt.
Thú vị thật, trông nàng như đang quyến rũ hắn, nhưng cũng có thể là do hắn nghĩ quá nhiều.