Chương 20: Thanh Liễu Ngọc Tư – Ngoại truyện: Chương về Hạ Trạm 2

Truyện: Thanh Liễu Ngọc Tư

Mục lục nhanh:

Hắn định bụng thôi không nghĩ đến nữa.
Thế nhưng hắn không ngờ rằng, chỉ vì hắn lỡ miệng hỏi một câu, Chu Đích trưởng tử đã ghi tạc vào lòng, ngay đêm đó đã sai người đem bức họa tới phủ Định Quốc công.
Nếu nói ban đầu hắn chỉ nảy sinh hứng thú, xem qua một lần cũng không có gì đáng trách.
Nhưng Chu Đích trưởng tử thật đáng trách, lại đem bức họa tặng thẳng cho hắn, khiến ngày nào ở thư phòng hắn cũng mở ra xem, xem thật kỹ, xem mãi rồi vô thức nảy sinh những liên tưởng về nữ tử trong tranh.
Đôi bàn tay đặt trên gối thon dài như măng non, khăn tay nắm trong tay trắng muốt điểm xuyết nhành mai đỏ.
Bộ y phục màu xanh nước biển mặc trên người nàng vô cùng vừa vặn, bờ vai thanh mảnh, chiếc cổ cũng thon dài.
Mái tóc mây chải chuốt gọn gàng, cài một chiếc trâm ngọc xanh, lông mày lá liễu, mắt chứa tình xuân, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, rực rỡ như lửa.
Lời đề thơ của họa sư là về hoa hải đường.
“Chi gian tân lục nhất trùng trùng,
Tiểu lôi thâm tàng số điểm hồng.
Ái tích phương tâm mạc khinh thố,
Thả giáo đào lý nháo xuân phong.”
Ngón tay Hạ Trạm lướt nhẹ trên bức họa, trong đầu lại nghĩ đến câu thơ: “Băng tiêu xa đồng liên thanh vận, Tuyết xa hàn phong tưởng Ngọc Tư.”
Chẳng ai hay biết vị Thế tử gia phủ Định Quốc công vốn luôn điềm tĩnh tự trọng ấy thế mà cũng bắt đầu tương tư nữ nhân.
Đêm về, giai nhân đi vào giấc mộng, sống động đứng trước mặt hắn, dịu dàng mỉm cười, khẽ khàng hành lễ:
“Thế tử gia.”
Giọng nói cũng hệt như những gì hắn hằng tưởng tượng, tựa tiếng ngọc rơi trên mâm bạc, vô cùng êm tai.
Trong bức rèm xanh, y phục nửa cởi, giai nhân nép trong lòng hắn, ngước nhìn hắn bằng ánh mắt tình tứ, gương mặt rạng rỡ diễm lệ…
Rồi Hạ Trạm tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, thầm mắng một tiếng hoang đường.
Giữa đêm khuya, hắn ra sân luyện kiếm suốt nửa đêm.
Sau đó, hắn còn làm một chuyện hoang đường hơn nữa.
Hắn tình cờ gặp lại Chu Đích trưởng tử, và lại tình cờ hỏi xem nữ tử đó tên là gì.
Chu Đích trưởng tử vốn là kẻ tinh ranh, ngay lập tức phái Tứ công tử đích thân đi Dương Châu một chuyến, dặn dò bất kể giá nào cũng phải mua bằng được người về.
Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp những gia tộc quan lại ở Dương Châu, đặc biệt là nhà thương buôn muối họ Cao giàu nứt đố đổ vách kia.
Cuối cùng bọn họ trở về tay trắng, Chu Đích trưởng tử cũng đành bất lực: “Nhà họ Cao không chịu bán người, điều kiện gì cũng không đưa ra, chỉ hỏi một câu rằng có hiểu vì sao Thạch Sùng thời Tây Tấn thà chết cũng không chịu nhường Lục Châu cho người khác hay không.”
Hạ Trạm khẽ nhướng mày: “Ta chỉ hỏi ngươi xem nàng ta tên gì thôi mà?”
Chu Đích trưởng tử nghe vậy ngẩn ra, toát mồ hôi hột trước tâm tính khó lường của vị Thế tử gia này, nói: “Nghe nói nhà họ Cao gọi nàng là A Ngọc.”
Hạ Trạm “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cho đến khi Chu Đích trưởng tử rời đi, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi.
Dừng lại ở đây thôi, tơ tưởng đến một kẻ xuất thân hèn mọn là gầy mã Dương Châu thì thật là hoang đường quá đỗi.
Bức họa đó từ đó bị cất sâu trong ngăn bí mật của giá sách, không bao giờ được lấy ra nữa.
Nhưng hắn lại yêu hoa hải đường, thậm chí trong một lần đến Tử Vi Các, nhìn căn viện u tối ấy, hắn đã nói với Triệu Minh Ngọc: “Trong viện của tỷ tỷ nên trồng hải đường, hải đường rực rỡ, hoa nở như gấm như hoa.”
Triệu Minh Ngọc che miệng cười, trong mắt hiếm khi lộ ra tia sáng: “Lời A Trạm nói rất đúng, chỉ tiếc thân thể này của ta không đủ sức để trông nom bọn họ làm.”
“Không sao, ta sẽ tìm người làm giúp tỷ tỷ.”
Sau đó, quản sự trong phủ quả thực đã làm theo lời dặn của hắn, tìm người chuyên trách trồng một vườn hải đường ở Tử Vi Các, dốc lòng chăm sóc.
Dưới nắng xuân ấm áp, Triệu Minh Ngọc ngắm vườn hải đường ấy, nỗi u sầu trên gương mặt cũng vơi bớt đi vài phần.
Ở Giang Nam, phong trào nuôi nô lệ trở nên rầm rộ, hai năm sau cuộc nô biến khởi nghĩa làm chấn động cả triều dã.
Với tốc độ chớp nhoáng, cuộc nổi dậy lan rộng khắp nơi. Tổng đốc Giang Tây vì nuôi một ngàn nô binh nên đã bị giết sạch cả nhà.
Tin tức truyền đến kinh thành, Triệu Minh Ngọc nôn ra máu ngã gục.
Giới thế tộc ở Giang Nam sống trong lo sợ, những vụ đồ sát xảy ra hàng ngày.
Hoàng đế phái binh trấn áp, nhưng tiếc là đám người đó có tổ chức, có kỷ luật, quy mô lại cực lớn nên vô cùng khó đối phó.
Mãi cho đến khi vị tướng quân của Tây Ninh phủ phái đi trấn áp cũng bị giết, giới quyền quý mới hiểu được quyết tâm của bọn chúng.
Nếu không bị ép đến đường cùng, sao bọn chúng có thể phản kháng mãnh liệt đến vậy?


← Chương trước
Chương sau →