Chương 19: Thanh Liễu Ngọc Tư – Ngoại truyện: Chương về Hạ Trạm 1

Truyện: Thanh Liễu Ngọc Tư

Mục lục nhanh:

Thế tử gia phủ Định Quốc công Hạ Trạm gần đây có được một bức họa.
Nghe nói bức họa ấy đáng giá vạn kim.
Trong tranh là một nữ tử rạng rỡ, ngồi dưới gốc hải đường, đôi mắt nheo lại, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười vô cùng dịu dàng.
Chẳng biết do tài nghệ họa sư quá cao siêu hay do cô nương ấy thực sự xinh đẹp động lòng người, mà đôi mắt cười lấp lánh kia dù là vật chết nhưng lại sống động vô cùng, khiến tim hắn vô thức lỗi nhịp.
Hắn nhớ mình đã thấy bức họa này tại nhà họ Chu — gia tộc giàu có nhất kinh thành.
Lúc đó nhà họ Chu tổ chức yến tiệc, đã sớm gửi thiệp mời cho hắn.
Phủ Định Quốc công danh tiếng lẫy lừng, Hạ Thế tử là con trai độc nhất của lão Quốc công. Khi đám con cháu thế gia trong kinh còn mới bắt đầu học vỡ lòng thì hắn đã được phụ thân đưa ra chiến trường tôi luyện.
Hạ Trạm văn võ toàn tài, năng lực xuất chúng, mang đậm khí chất của phụ thân mình.
Thái hậu đương triều lại là cô ruột của hắn, Hoàng đế biểu ca đối với hắn còn yêu quý hơn cả những thân vương cùng huyết thống.
Kể từ khi hắn thống lĩnh hai mươi sáu vệ cấm quân, danh tiếng của hắn vô tiền khoáng hậu, ai nấy ở kinh thành đều tìm cách nịnh bợ.
Nhưng ai cũng biết Thế tử gia là người kỷ luật, tính tình cao ngạo, không ưa những cuộc xã giao vô bổ.
Nhưng nhà họ Chu thì khác.
Cách đây không lâu, vị đại phú hào này đã quyên góp không ít quân nhu cho triều đình, lại còn cầu thân được Công chúa Khánh Lịch cho con trai trưởng.
Người cao quý như Hạ Trạm cũng không thể khước từ những lễ nghĩa đời thường, vẫn phải nể mặt họ đôi chút.
Vì vậy, hắn đã đến dự buổi yến tiệc đó.
Và rồi tại chỗ của Chu Tứ công tử, hắn đã nhìn thấy bức họa này.
Chu Tứ công tử là con trai út của chính thất, nổi tiếng là hạng ăn chơi trác táng, phóng túng bất cần, khách quen của chốn lầu xanh.
Lúc đó hắn đang cầm bức họa khoe khoang với đám bạn hữu, ca ngợi nữ tử trong tranh là thiên tiên hạ phàm, là tuyệt sắc nhân gian.
Hạ Trạm chỉ vô tình lướt mắt qua, nhưng trong phút chốc, tâm trí hắn như trống rỗng.
Sắc diện rạng rỡ dưới đóa hải đường kia tựa như nắng gắt ngày xuân, cứ thế bùng cháy trong lòng hắn.
Hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, hiếm khi lên tiếng hỏi một câu:
“Đây là tiểu thư nhà nào trong kinh vậy?”
“Ha, tiểu thư trong kinh ai nấy đều đoan trang nhưng chẳng ai diễm lệ tuyệt vời thế này cả. Đây là ‘gầy mã Dương Châu’, nghe nói là do nhà họ Cao nuôi dưỡng. Chậc chậc, quá đẹp! Bức họa này ta phải bỏ ra một vạn năm ngàn lượng mới mua được đấy, suýt nữa thì táng gia bại sản, lại còn bị cha ta đánh cho một trận tơi bời.”
Giọng Chu Tứ công tử đầy vẻ đắc ý, hoàn toàn không để ý xem ai đang nói chuyện với mình.
Trong đám con cháu thế gia vây quanh, có kẻ cười nói: “Tứ công tử nói quá rồi, một vạn năm ngàn lượng sao có thể khiến ngài táng gia bại sản được?”
“Ngươi thì biết cái gì! Đó là một vạn năm ngàn lượng vàng, chứ không phải bạc trắng đâu! Ta phải đem cầm cả bộ chén ngọc Quảng Lăng yêu thích nhất, vét sạch tiền riêng, lại còn vay của đại ca, nhị ca thêm mấy ngàn lượng nữa…”
Trong khi kẻ khác thầm cảm thán sự hoang đường của Tứ công tử vì một bức họa, thì Hạ Trạm lại nghĩ: Quả nhiên, không phải nữ tử nhà lành.
Dương Châu là chốn phồn hoa, phú thương hội tụ, ngành muối nơi đó chính là huyết mạch kinh tế của triều đình.
Nói kỹ ra thì nhà họ Cao, thương buôn muối lớn nhất Dương Châu, giàu nứt đố đổ vách, dẫu so với nhà họ Chu ở kinh thành cũng chẳng hề kém cạnh.
Phong trào nuôi “gầy mã” ở đó rất thịnh hành. Người ta nói nữ tử Giang Nam như được tạo nên từ nước, đôi mắt phảng phất hơi sương, ánh nhìn tình tứ, kiều mị đáng yêu.
Ở những chốn lầu xanh tại kinh thành dĩ nhiên cũng có những kỹ nữ xuất thân là “gầy mã Dương Châu”, rất được giới quan lại quyền quý ưa chuộng.
Gia phong nhà Hạ Trạm rất nghiêm ngặt, từ nhỏ hắn đã được lão Công gia dạy dỗ, tính tình điềm tĩnh tự trọng, là một quân tử giữ lễ nghĩa.
Từ nhỏ đến lớn, nữ tử hắn tiếp xúc nhiều nhất chỉ có người biểu tỷ Triệu Minh Ngọc nuôi bên cạnh mẫu thân.
Triệu Minh Ngọc bằng tuổi hắn, nhưng từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, quanh năm suốt tháng phải dùng thuốc, nơi nàng ta ở luôn phảng phất mùi thuốc đắng ngắt.
Hắn cùng nàng ta lớn lên, gọi một tiếng tỷ tỷ, lại theo lời dặn của mẫu thân mà từ nhỏ đã hết lòng chăm sóc nàng ta.
Một người cường tráng, tràn đầy sinh khí đối diện với một người gầy gò yếu ớt đến mức có thể ho ra máu bất cứ lúc nào, nỗi thương xót ấy cũng mang theo vài phần bất lực.
Triệu Minh Ngọc thân thể yếu, tính tình cũng yếu, lại hay sầu muộn và dễ rơi lệ.
Hạ Trạm luôn cảm thấy nơi nàng ta ở cũng giống như nàng ta vậy, bao trùm bởi bầu không khí u uất, trầm mặc.
Hắn thích những gì tràn đầy sức sống, những gì hướng về phía mặt trời.
Cũng thích tất cả những gì trông có vẻ đẹp đẽ.
Giống như bức họa kia, đóa hải đường nở rực rỡ, nữ tử ấy trông tuổi còn trẻ, khóe môi nhếch lên nụ cười rạng rỡ, kiêu sa, cả người như tỏa sáng rực rỡ dưới nắng, đầy sức sống.
Tiếc thay, một người đẹp đến thế lại là kỹ tử.


← Chương trước
Chương sau →