Chương 9: Thanh Liễu Ngọc Tư Chương 9

Truyện: Thanh Liễu Ngọc Tư

Mục lục nhanh:

Ta và Tiêu Viễn Sơn cùng nhau lớn lên.
Từ thuở nhỏ, chúng ta đều là nô lệ làm thuê cho một vị quan gia ở thành Dương Châu.
Cha mẹ chúng ta quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lao động khổ cực chỉ để nuôi sống gia đình.
Khi còn nhỏ, chúng ta cùng nhau bắt dế trên đồng, mò cá dưới nước, Thanh Liễu thường xắn quần gọi với theo:
“Tỷ tỷ, Viễn Sơn ca ca, bắt con to nhất ấy!”
Thỉnh thoảng lão chủ nhân đi ngang qua ruộng đồng, ra vẻ nhân từ đứng nhìn, mỉm cười gọi chúng ta lại.
Người hầu bên cạnh lão sẽ chia bánh ngọt cho mấy đứa con gái chúng ta.
Nhưng bọn họ tuyệt đối không chia cho đám con trai, thậm chí còn chẳng thèm nhìn Tiêu Viễn Sơn lấy một cái.
Trẻ con ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì, vui sướng cầm lấy bánh ngọt, miệng rối rít: “Cảm ơn đại lão gia.”
Chúng ta không hề hay biết rằng mỗi khi lão gia đến, cha mẹ đang làm lụng ngoài đồng đều tái mét mặt mày, lo lắng khôn nguôi.
Đến khi chúng ta hiểu ra thì đã quá muộn.
Tổ tiên đã bán thân làm nô thì chẳng ai phản kháng nổi, nếu không chỉ có con đường chết.
Năm lên chín tuổi, ta bị quản bà chọn trúng, đưa vào phủ lão gia nuôi dưỡng làm ‘gầy mã’.
Bọn họ dạy ta đủ thứ, từ ca múa, thêu thùa, cầm kỳ thi họa cho đến cả những chuyện phòng trung bí kín.
Một ‘gầy mã Dương Châu’ xuất sắc còn phải có sức chịu đựng phi thường, khi chủ nhân bắt nàng cười, dù có đang dẫm lên lưỡi dao cũng phải cười thật dịu dàng, đúng mực.
Ta vô cùng nghe lời, vì ta đã tận mắt chứng kiến hậu quả của việc không nghe lời.
Vị đại lão gia từng cho chúng ta bánh ngọt cũng có thể trở mặt sai người đánh chết ta, rồi cuốn vào tấm chiếu rách vứt ra bãi tha ma cho chó hoang mèo dại gặm nhấm.
Cũng may là lão rất thích ta.
Ta dịu dàng, ngoan ngoãn, nghe lời, từ nhỏ đã biết cách làm lão vui lòng.
Vì ta giỏi thổi sáo, lại múa điệu 《Minh Quân》 rất đẹp, lão thường vuốt ve mặt ta, tự ví mình là Thạch Sùng thời Tây Tấn, còn ta là nàng Lục Châu mà lão yêu quý nhất.
Ta là tác phẩm đắc ý nhất của lão, lão còn mời họa sư lừng danh vẽ chân dung ta ngồi dưới gốc hải đường, mặc bộ đồ lụa màu xanh nước biển, mỉm cười dịu dàng như một tiểu thư khuê các.
Sau này bức họa đó có trăm người hỏi mua, lão gia cười lớn, bán với giá vạn kim.
Lão là thương buôn muối giàu nứt đố đổ vách, không hề thiếu tiền, lão làm vậy chỉ để khoe khoang.
Quả nhiên sự khoe khoang đó đã có tác dụng, bức họa lưu lạc đến kinh thành, có vị công tử thế gia không quản ngại xa xôi tìm đến Dương Châu, bảo lão gia cứ ra giá, hắn muốn mua lại ta.
Ta còn nhớ lúc đó lão gia ôm ta, nói với vị công tử kia: “Miệng xinh hát hay, eo thon dáng liễu, đệ có hiểu vì sao Thạch Sùng thời Tây Tấn thà chết cũng không chịu nhường Lục Châu cho người khác không?”
Xem ra lão gia cũng là kẻ nặng tình?
Nhầm rồi, hạng người ăn thịt người không nhả xương ấy làm gì có trái tim.
Khi muội muội ta bị mấy vị công tử lôi kéo làm trò vui thú, ta đã quỳ xuống cầu xin lão gia, nhưng lão đang phê thuốc đến mức thần trí điên loạn, thẳng chân đạp văng ta ra đất.
Tiêu Viễn Sơn cũng từng định cứu Thanh Liễu, nhưng hắn chỉ là một gia nô, làm hỏng hứng thú của đám công tử, ngay lập tức bị loạn côn đánh chết rồi vứt ra bãi tha ma.
Ta nhớ hôm đó trời mưa rất to, Thanh Liễu nuốt than hồng thành kẻ câm.
Ta liều mạng trốn khỏi phủ, chạy thẳng đến bãi tha ma.
Mưa như trút nước khiến người ta không thở nổi, ta lật tìm từng cái xác bị chó hoang gặm nát, khi tìm thấy Tiêu Viễn Sơn, ta đã khóc nức nở, liên tục vỗ vào mặt hắn.
Đời người phải trải qua những biến cố lớn lao mới hiểu ra được những chân lý nhất định.
Thiên địa bất nhân, vốn dĩ coi vạn vật như rơm rác, nhưng dựa vào đâu mà hạng rơm rác ấy lại luôn là chúng ta?
Bọn họ không thể là rơm rác sao? Không nên là rơm rác sao?
Hóa ra đạo trời vốn bất công, hạng rơm rác sống trong bóng tối như chúng ta lẽ nào không nên liều mạng cắn lấy một miếng ánh sáng để thay đổi cái bầu trời này sao?
Mạng của Tiêu Viễn Sơn là do ta cứu về.
Đêm mưa hôm ấy, hắn chỉ còn thoi thóp hơi tàn, thần trí không tỉnh táo nói với ta: “A Ngư, xin lỗi, ta đã cố hết sức rồi.”
Ta nghiến răng, căm phẫn nói: “Không, ngươi chưa cố hết sức, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, ngươi đứng dậy cho ta!
“Tiêu Viễn Sơn, ngươi nghe cho kỹ đây, ta Lưu Thanh Ngư thề với trời, đời này dẫu có phải tan xương nát thịt, ta nhất định phải lật đổ cái bầu trời này! San bằng chủ tớ, xóa bỏ sang hèn bần phú, lấy lại sự bình đẳng!”


← Chương trước
Chương sau →