Chương 2: Thanh Liễu Ngọc Tư Chương 2
Truyện: Thanh Liễu Ngọc Tư
Lần sau gặp lại Hạ Trạm là hai năm sau đó.
Tính ra cũng chính là chuyện của một năm trước, tại lầu Xuân Nhật ở kinh thành, vì ta không chịu tiếp khách nên bị mụ tú bà và hai gã quy công đuổi đánh ra tận ngoài phố.
Chốn lầu xanh phường hát nhiều như nấm, chẳng ai thèm để ý đến sự sống chết của một kỹ nô.
Nhưng xe ngựa phủ Định Quốc công vừa vặn đi ngang qua, ta như túm được cọng rơm cứu mạng, liều chết lao lên.
Sau đó, Hạ Trạm thong thả đứng trước mặt ta.
Trên con đường lát đá xanh, hắn mặc một bộ cẩm y thêu chỉ vàng, chân mang ủng quý giá.
Dĩ nhiên ta nhận ra hắn ngay lập tức, gương mặt kia góc cạnh như đao tạc, lông mày như vẽ, thần thái tuấn lãng, cao ngạo đến mức khiến người ta vừa nhìn đã không thể quên.
Ta ôm lấy chân hắn, hắn đương nhiên không nhận ra ta, khẽ nhướng mày, ánh mắt không chút gợn sóng.
Nhưng ta tin chắc rằng kẻ từng cứu ta ngoài thành Huy Châu với gương mặt Bồ Tát kia nhất định sẽ cứu ta lần thứ hai.
Ta gian nan ra dấu tay, cho hắn biết ta đã từng gặp hắn.
Mụ tú bà bên cạnh tiến tới đá ta một cái, giọng nói lanh lảnh chua ngoa, vừa cười độc ác vừa vung roi trong tay lên:
“Thế tử gia mà hạng hạ tiện như ngươi cũng dám nhận quen biết sao? Đã không chịu tiếp khách thì thôi, nay còn mạo phạm quý nhân, xem ta có đánh chết ngươi không!”
Ta ôm đầu, cắn răng chịu một roi, trên cánh tay mảnh khảnh hiện ra những vết bầm tím chồng chất.
Nhưng sau đó, roi không còn hạ xuống nữa.
Người của phủ Định Quốc công đã đạp văng mụ ta ra chỗ khác.
Hạ Trạm hạ mình nhìn ta, trước tiên là quan sát kỹ lưỡng, sau đó cúi người dùng những ngón tay thon dài sạch sẽ nâng cằm ta lên, trong đôi mắt phượng hẹp dài thoáng qua một tia ngẩn ngơ.
Năm mươi lượng bạc, ta được mua về phủ Định Quốc công.
Tên gốc của ta là Liễu Nhi, Hạ Trạm không thích, đổi thành Ngọc Tư.
Từ đó, ta trở thành một tỳ nữ của phủ Định Quốc công.
Ba tháng sau, ta được Thế tử gia thu làm người trong phòng.
Ta vẫn còn nhớ ngày hôm đó hắn từ trong cung trở về, trời đã tối, theo lệ hắn vào tịnh phòng tắm gội trước.
Thị đồng thường ngày hầu hạ hắn lại đưa y phục cho ta.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bất thình lình bị hắn kéo vào bồn tắm, ta vẫn sợ đến tái mặt.
Một tiếng “bõm” vang lên, nước văng tung tóe đầy đất, quần áo ta ướt đẫm, vô cùng chật vật.
Hắn nhìn bộ dạng xấu hổ của ta, cánh tay tùy ý gác lên thành bồn, cười như không cười. Đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm kia nhìn ta đầy vẻ trêu chọc, mang theo ý vị kỳ quái.
Ta là kỹ nô hắn mua về từ chốn lầu xanh, mà trước đó nữa, ta còn là hạng “gầy mã” được nuôi trong phủ thế gia đại tộc ở Dương Châu.
Với thân phận đó, chắc chắn không thể là thân xác trong sạch.
Điều này nằm trong dự tính của Hạ Trạm, hắn cũng chẳng hề bận tâm.
Tất nhiên là không bận tâm, vì ở chốn phồn hoa Giang Nam, những kẻ nuôi “gầy mã Dương Châu” đều là hạng tuyển chọn kĩ lưỡng để kiếm lợi.
Huống hồ chủ nhân cũ của ta từng là thương buôn muối lừng lẫy phương đó, gia tộc quyền thế giàu nứt đố đổ vách.
Khi bọn họ chọn “gầy mã”, phải xem xét từ gương mặt, cánh tay, màu da, đôi mắt, ngón chân, giọng nói cho đến hàm răng… mọi thứ đều phải hoàn hảo không tì vết, lại qua đủ mọi tầng lớp dạy dỗ, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng phải tinh thông, mới gọi là món hàng quý.
Ta từng là tác phẩm đắc ý nhất của lão gia chủ nhân cũ.
Chỉ là sau này ta thành kẻ câm, vì khách khứa đến phủ cứ thích nghe ta hát khúc, lại còn muốn nghe những âm thanh dâm mĩ, nên ta đã tự đầu độc cho mình câm luôn.
Khi Hạ Trạm biết những chuyện này, ánh mắt nhìn ta mang theo vẻ thương hại, thần sắc mềm mỏng vuốt ve gương mặt ta.
Ta rũ mi, lặng lẽ ngoan ngoãn tựa vào tay hắn, khóe miệng ngậm cười, thành kính y như lúc đối xử với chủ nhân cũ.
Trở thành nữ nhân của hắn là điều ta cam tâm tình nguyện, cũng là điều ta đã mưu tính từ lâu.
Không nam nhân nào có thể cưỡng lại một đóa “gầy mã Dương Châu” được đào tạo bài bản.
Hạ Trạm cũng không ngoại lệ.
Mặc dù hắn xuất thân từ phủ Định Quốc công danh tiếng hiển hách, là con trai độc nhất của lão Quốc công.
Mặc dù Thái hậu đương triều là cô ruột của hắn, Hoàng đế là biểu huynh của hắn.
Mặc dù vị Thế tử gia này nổi tiếng là một quân tử đoan chính tự trọng.
Nhưng khi ta hầu hạ hắn cởi áo, vẻ mặt trông có vẻ khép nép rũ mắt, nhưng hành động cắn môi nhẹ nhàng cùng sự đụng chạm vô tình đầy mềm mại lên cơ thể hắn, khiến bầu không khí trở nên ái muội khôn cùng.
Kỹ năng hầu hạ nam nhân vốn đã ngấm vào xương tủy từ khi còn nhỏ.
Dưới ánh đèn trường minh, ánh mắt hắn thâm trầm, ta có thể cảm nhận được hắn đang quan sát mình, dò xét đầy ẩn ý như thể nhìn thấu mọi tâm tư nhỏ nhặt của ta.
Nam nhân trước nay luôn khẩu thị tâm phi, quân tử cũng chẳng khác gì.
Ba tháng sau, hắn kéo ta vào bồn tắm, dưới ánh mắt kiều khiếp của ta, hắn ôm lấy vòng eo ta. Từ đó ta trở thành nữ nhân của hắn. Vị Thế tử gia bên ngoài cao ngạo tự trọng, nhưng trong xương tủy cũng đầy vẻ phóng túng, những chiêu trò chốn lầu xanh kia, hắn lại vô cùng yêu thích.
Hạ Trạm đối đãi với ta rất tốt, làm nữ nhân của hắn, ta được mặc gấm vóc, ăn cao lương mỹ vị.
Lúc rảnh rỗi, hắn còn nắm tay ta, nắn nót từng nét dạy ta viết lối chữ thảo cổ xưa, nét chữ phong lưu như nước chảy mây trôi.
Câu thơ hắn viết nhiều nhất là:
“Băng tiêu xa đồng liên thanh vận, Tuyết xa hàn phong tưởng Ngọc Tư.”
Dáng người hắn cao lớn, phong thần tuấn mỹ, lúc viết chữ đứng rất gần ta, dáng vẻ rất nghiêm túc, hương tuyết tùng thanh khiết thoang thoảng nơi đầu mũi.
Nếu hơi liếc mắt, ta sẽ thấy sống mũi cao thẳng cùng hai cánh môi mỏng của hắn ngay sát cạnh.
Viết xong, tay hắn sẽ không tự chủ mà vuốt ve vòng eo ta từng tấc một, kề tai nói nhỏ, môi mỏng khẽ mở: “Vòng eo Thanh Liễu, xương cốt băng giá, ấy mới chính là Ngọc Tư.”
Khi cửa thư phòng đóng chặt, hắn cũng sẽ vẽ tranh.
Màu sắc được pha phối rực rỡ, hắn vẽ đóa hoa hồng hải đường trên lưng ta.
Đóa hải đường ấy từng là do chủ nhân cũ bỏ ra một số tiền lớn mời họa sư nổi tiếng nhất thành Dương Châu mất nửa tháng trời để vẽ lên.
Sau đó, một tú nương khéo léo đã dùng những cây kim bạc nung đỏ rực để thêu những loại phẩm màu quý giá vào da thịt ta.
Tác phẩm của họa sư năm đó đáng giá ngàn vàng.
Hiện giờ, tác phẩm của họa sư ấy có tiền cũng không mua được.
Bởi vì cuộc nô biến ở Giang Nam khởi phát đầu tiên chính là tại Dương Châu, tại nhà chủ nhân cũ của ta.
Vị thương buôn muối lừng lẫy nhất Dương Châu, gia tộc thế tộc lâu đời, nghe nói tổ tiên còn là tông thất hoàng gia, chỉ trong một đêm đã bị đồ sát không còn một mống.
Vị họa sư nổi danh kia vốn là khách quen trong phủ, cũng bị thanh toán ngay tại chỗ.
Còn những kẻ được nuôi dưỡng trong phủ như ta, từ nô tỳ cho đến “gầy mã”, trước khi chạy trốn đều đã tận mắt chứng kiến cái chết của bọn họ.