Chương 10: Thanh Liễu Ngọc Tư Chương 10
Truyện: Thanh Liễu Ngọc Tư
5
Con đường này chúng ta đã đi quá lâu, quá dài.
Đêm ở Nhạn Sơn, ánh trăng mờ ảo, xa xa có tiếng sói hú.
Cả trại chìm vào yên lặng.
Khi ta ngồi trên hành lang ngắm trăng, Thanh Liễu lại gần nép sát bên ta. Muội ấy tựa đầu lên vai ta, hai chân đung đưa, dùng hành động nhỏ nhặt này để bày tỏ niềm vui trong lòng.
Ta đưa tay vuốt tóc muội ấy.
Muội ấy ngước nhìn ta mỉm cười, đôi mắt trong veo như suối, trên mặt hiện rõ đôi má lúm đồng tiền xinh xắn.
Sau đó muội ấy hào hứng ra dấu hỏi ta:
“Tỷ tỷ, chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa đúng không?”
Ta dịu dàng nhìn muội ấy, mấp máy môi nhưng không biết trả lời sao cho phải.
Về lại Nhạn Sơn ở Lĩnh Nam đã một tháng, sau khi dùng cánh tay của Hạ Trạm làm quà ra mắt, chúng ta đã đưa ra yêu cầu với triều đình:
Xóa bỏ chế độ nô tịch đối với dân làm thuê, để hạng dân hèn mọn có thể trở thành bình dân.
Nếu những cuộc nô biến nổ ra khắp nơi chưa đủ để hoàng thất tỉnh ngộ, thì không biết vị con trai độc nhất của lão Quốc công, cháu ruột của Thái hậu như Hạ Trạm có đủ sức nặng không.
Đúng vậy, chúng ta đang đe dọa Hoàng đế.
Hoặc là ban bố thánh chỉ, hoặc là dâng đầu của Hạ Trạm lên, rồi nô lệ khắp bốn phương sẽ tiếp tục nổi dậy, dù có phải muôn đời không được siêu sinh cũng phải thay đổi cái bầu trời này.
Ta không nói cho Thanh Liễu biết triều đình đã gửi tin về, Hoàng đế đã đồng ý yêu cầu của chúng ta, nhưng điều kiện là phải chờ Hạ Trạm trở về bình an vô sự thì mới ban chỉ.
Ta sẽ không tin tưởng thêm bất cứ ai trong triều đình nữa.
Vì vậy, buổi trưa ngày hôm sau, ta sai A Tạp chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn cho Hạ Trạm, kẻ đã bị giam giữ bấy lâu nay.
Suốt một tháng qua, hắn ngày nào cũng đòi gặp ta, thậm chí còn tuyệt thực để kháng nghị.
Lần này cũng vậy, A Tạp bảo thức ăn dọn ra hắn chẳng đụng đến một miếng, chỉ yêu cầu được gặp ta một lần trước khi chết.
Ta đồng ý gặp hắn.
Hạ Trạm bị giam trong một căn phòng đá được xây tựa vào vách núi sau trại.
Căn phòng khá sạch sẽ, có một cửa sổ nhỏ đón ánh nắng mặt trời.
Nhưng khi đẩy cửa bước vào, hắn vẫn phải nheo mắt lại, dùng tay trái che bớt ánh sáng.
Bị giam giữ một tháng, tinh thần hắn trông cũng tạm ổn, râu ria lún phún trên mặt, vết thương nơi cánh tay phải bị chặt đứt cũng đã lành lặn.
Hắn nheo mắt nhìn ta, đôi mắt phượng hẹp dài ấy thế mà lại ẩn chứa ý cười mờ ảo, mày thanh mắt sáng y như trước đây:
“Ngọc Tư, nàng thật sự rất đẹp.”
Thật nể hắn, cái chết đã kề cổ mà vẫn còn tâm trí trêu đùa ta.
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản, giọng điệu hờ hững: “Hạ Trạm, đừng nói nhảm nữa, ngươi cứ đòi gặp ta bằng được, rốt cuộc còn lời gì muốn nói?”
Hắn nhướng mày, tặc lưỡi hai tiếng: “Nàng thật lạnh lùng, làm ta đau lòng quá. Nghĩ lại trước đây ta từng thầm mong nếu Ngọc Tư của ta không phải kẻ câm thì giọng nói hẳn phải dịu dàng và êm tai biết bao.”
Ta cau mày, chẳng còn chút kiên nhẫn nào với hắn: “Nói xong chưa? Ta đi đây.”
“Đừng mà.”
Hắn cười nhìn ta, vẻ mặt đầy lười nhác: “Dù gì nàng cũng sắp giết ta rồi, trước khi chết có thể thỏa mãn cho ta một tâm nguyện được không?”
“Tâm nguyện gì?”
“Nàng hứa trước đi.”
Ta bật cười: “Đừng có bày trò với ta, chẳng lẽ ngươi muốn gặp Triệu Minh Ngọc lần cuối, rồi bắt ta đi trói nàng ta về đây cho ngươi gặp sao?”
Hắn ngẩn ra một lúc, rồi cũng cười theo, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào ta, khẽ thở dài: “Nàng vẫn chẳng hiểu ta gì cả, ta sắp chết đến nơi rồi, gặp nàng ta làm gì?”
“Vậy ngươi muốn gì?”
“Ta muốn cùng nàng hưởng nốt đêm xuân, nàng ngủ với ta thêm một lần nữa, ta sẽ cam tâm tình nguyện dâng mạng mình cho nàng.”
Trong mắt Hạ Trạm đầy vẻ ý nhị, khóe miệng nhếch lên, thần thái vừa bất cần vừa phóng túng.
Ta lạnh lùng nói: “Thế tử gia thật chẳng biết sợ chết là gì, hay để ta giết ngươi ngay bây giờ nhé?”
“Nàng giận sao?”
Hắn có chút bất lực, thần sắc thoáng chốc trở nên hụt hẫng, nhìn ta buồn bã nói: “Ta tuy không phải nam nhân đầu tiên của nàng, nhưng nàng lại là nữ nhân duy nhất ta từng chạm vào. Lúc trước nếu không phải nàng cố tình quyến rũ thì ta đã không rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Nàng chặt đứt cánh tay ta, ta cũng chẳng hề trách nàng, trước khi chết chẳng qua chỉ muốn cùng nàng ân ái một phen, sao nàng lại hẹp hòi thế?”