Chương 1: Thanh Liễu Ngọc Tư Chương 1
Truyện: Thanh Liễu Ngọc Tư
Trước khi trở thành thông phòng của Thế tử gia phủ Định Quốc công, ta từng là hạng “gầy mã” được một thương buôn muối ở Dương Châu nuôi dưỡng trong phủ.
Đối với bọn họ, ta chỉ là món đồ chơi trong tay giới quyền quý.
Nhưng bọn họ không biết rằng, vòng eo Thanh Liễu tuy nhỏ nhắn, nhưng cũng là một lưỡi loan đao dịu dàng đoạt mệnh.
(gầy mã là “Sấu mã”:những cô gái được nuôi dưỡng, đào tạo từ nhỏ để bán cho nhà giàu làm thiếp, kỹ nữ cao cấp hoặc hầu thiếp.)
1
Trăng treo đầu cành, vừa vặn canh ba.
Thế tử gia đứng dậy.
Ta cố nén cơn buồn ngủ để hầu hạ hắn mặc y phục.
Gió tây lùa qua cửa sổ, ánh nến trong phòng chập chờn, lúc sáng lúc tối soi rọi lên gương mặt hắn, đôi lông mày thanh tú, ánh mắt sâu thẳm.
Khi chỉnh lại vạt áo, đầu ngón tay ta không tránh khỏi chạm vào lồng ngực rắn chắc, cứng cỏi của hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, ta đưa ánh mắt kiều khiếp nhìn hắn.
Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, giống như đang trêu đùa một con thú nhỏ, hắn khẽ nhéo sau gáy ta:
“Ngoan, lát nữa ta sẽ quay lại.”
Thế tử rời đi, nha hoàn A Thải canh giữ ngoài cửa bước vào, hỏi ta có cần để đèn chờ công tử hay không.
Ta lắc đầu, thế là nàng ta tiến lên khêu bớt tim đèn rồi rời đi.
Căn phòng tối sầm lại, bóng cây ngoài cửa sổ lay động loang loáng. Ta biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ chết vào đêm nay.
Ta tựa cửa sổ ngắm trăng, mái tóc dài xõa tung, vạt áo yếm bên hông mỏng manh lớp lụa màu hoa phù dung.
Thế tử thường nói màu này kiều mị, rất hợp với ta, càng tôn lên làn da trắng ngần như tuyết.
Hắn yêu thân xác này, yêu vòng eo tinh tế, yêu cả đóa hoa hồng hải đường xăm trên lưng ta.
Gió đêm thổi qua khiến lòng người tỉnh táo, ta nhớ lại lần đầu gặp hắn cũng vào một đêm như thế này. Đó là ba năm trước ở ngoài thành Huy Châu.
Lúc đó thời cuộc rung chuyển, ôn dịch lan tràn ở Lăng Thành phương nam, khởi nghĩa nô biến bùng nổ khắp nơi.
Lưu dân tháo chạy khắp chốn, ta cũng là một kẻ trong số đó.
Năm ấy ta mười bảy tuổi, quần áo rách nát, cùng đám lưu dân chân trần chạy về hướng thành Huy Châu.
Hạ Trạm, Thế tử phủ Định Quốc công, người phụng chỉ dẫn binh bình định loạn nô biến ở Giang Nam, lúc ấy cũng vừa vặn muốn vào thành.
Nhưng Thái thú Huy Châu đã phong tỏa cửa thành, đến một con ruồi cũng không cho lọt qua.
Lão ta lấy cớ trời đã tối, lưu dân quá đông không thể kiểm tra thân phận, hẹn đến ngày mai tăng thêm nhân thủ mới mở cửa.
Cũng không trách lão được, cuộc khởi nghĩa của đám nô lệ quá đáng sợ, ở Giang Nam còn thành lập một tổ chức gọi là Thanh Bang, những thế gia đại tộc bị đồ sát cả nhà chỉ trong một đêm là chuyện thường tình.
Có lời đồn rằng thủ lĩnh Thanh Bang có thể đang trà trộn trong đám lưu dân để thừa cơ vào thành thám thính tin tức.
Dù là thân phận như Hạ Trạm cũng bị gã Thái thú Huy Châu đang sợ hãi đến chim sợ cành cong kia từ chối ngoài cửa thành.
Triều đình không phải không phái người đến, trước Thế tử phủ Định Quốc công, một vị tướng quân họ Tôn ở Tây Ninh phủ đã dẫn quân đi bình định, kết quả bị người của Thanh Bang chém đầu, treo trên cửa thành Dương Châu.
Năm ấy trời giá rét căm căm, tất cả mọi người đều không vào được thành.
Ta áo quần đơn bạc, vừa lạnh vừa đói.
Binh lính phủ Định Quốc công liền dựng lều trại tại chỗ, nấu cháo nóng.
Lần đầu ta thấy Hạ Trạm là lúc trời đã về chiều, hắn dẫn quân đến ngoài thành, chân trời còn sót lại những tia ráng chiều nhạt màu chiếu rọi lên người hắn.
Hắn cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, mặc một bộ giáp đen, thần sắc thanh lãnh như thiên thần giáng thế, nhưng ánh mắt nhìn về phía đám lưu dân lại lộ ra vẻ từ bi và thương hại.
Sau đó lửa trại được đốt lên, hắn lệnh cho bộ hạ đem cháo nóng chia cho đám lưu dân đang đói rét ngoài thành.
Chăn đệm trong lều cũng được đem chia đi.
Ta không tranh được cháo, cũng chẳng được chia chăn đệm.
Chỉ có thể co quắp dưới một gốc cây liễu ngoài cửa thành, lạnh đến mức tay chân cứng đờ.
Sau đó ta mơ màng ngủ thiếp đi, mơ thấy mình vào một căn phòng ấm áp, được quấn trong chăn ấm, hơi ấm khiến người ta muốn rơi lệ.
Rồi ta tỉnh lại, lúc ấy đã là nửa đêm, nương theo ánh lửa trại còn sót lại, ta thấy mình đang cuộn tròn trong lòng một nam nhân, được chiếc áo choàng của hắn bao bọc lấy.
Là Hạ Trạm.
Hắn ngồi xếp bằng dưới gốc liễu, đang nhắm mắt dưỡng thần.
Ánh lửa lúc sáng lúc tối soi bóng gương mặt đẹp tựa trăng sáng của hắn, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài như lông quạ rũ xuống, từ bi hệt như pho tượng Bồ Tát ta từng thấy lúc nhỏ.
Hắn trước sau đều không mở mắt, ta nằm trong lòng hắn, đôi tay siết chặt lấy thân thể hắn, mặt vùi sâu vào áo choàng, tham lam hưởng thụ hơi ấm này.
Chăn nệm trong quân doanh đều đã chia hết, ngay cả lều trại cũng để cho lưu dân ở, Hạ Trạm dù là Thế tử phủ Định Quốc công cũng chỉ còn lại chiếc áo choàng đại bào kia.
Dưới ánh trăng, bóng tường thành trập trùng, gió thổi nhành liễu rủ xuống vạn ngàn sợi tơ, khẽ đung đưa theo gió.
Hạ Trạm ngồi thẳng tắp như cây tùng thanh cao, không hề nhúc nhích.
Ta nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn, cũng ngửi thấy hương tuyết tùng dễ chịu trên người hắn, thanh khiết đến mức khiến người ta run sợ.
Xưa có Liễu Hạ Huệ ngồi lòng không loạn, nay có Thế tử phủ Định Quốc công giữ mình đoan chính.
Nếu không phải vì trên người ta bốc mùi hôi thối, tóc tai bù xù bết bát, gương mặt lấm lem bẩn thỉu, thì cảnh tượng này chắc hẳn đã trở thành một giai thoại đẹp đẽ.
Đêm đó, ta ngủ trong lòng hắn rất say, rất ngon giấc.
Hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, cửa thành cũng đã mở.
Ta đắp áo choàng ngủ dưới gốc liễu, ánh nắng có chút chói mắt, bên cạnh đã không còn bóng người.