Chương 8: Thanh Hoan Tưởng Dung Dao Tương Kiến Chương 8

Truyện: Thanh Hoan Tưởng Dung Dao Tương Kiến

Mục lục nhanh:

8
Kể từ ngày đó, sau khi đã giãi bày mọi chuyện với Dung Dự, ta liền đem tình cảnh trong nhà kể lại cho chàng nghe một lượt.
Sau này Dung Dự sẽ là vị hoàng đế tiếp theo, ta không cho phép bất cứ kẻ nào được dựa vào ta để mượn gió bẻ măng.
Dung Dự xót xa nhìn ta:
「Hóa ra bấy lâu nay nàng ở trong nhà lại sống gian nan đến thế.」
Ta mỉm cười, thực ra chuyện tốt xấu gì cũng đã qua rồi.
Chỉ là, ta vẫn muốn đoạn tuyệt quan hệ với phụ mẫu.
Thế là ta bảo Dung Dự cùng mình về nhà một chuyến.
Thật khéo làm sao, Tưởng An cũng đang đưa Thẩm Thanh Dao về thăm nhà.
Lúc gặp nhau ở cửa, ta thấy trên mặt Thẩm Thanh Dao có vài vết thương, dù đã được phấn son che đậy một cách kín đáo.
Nghĩ đến tính tình bạo ngược của Tưởng An ở kiếp trước, ta nhìn Thẩm Thanh Dao với ánh mắt đầy vẻ cảm thông.
Sau khi dùng bữa ở nhà, ta ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, sẵn tiện mang theo những món đồ trong viện của mình đi.
Nào ngờ vừa thu dọn xong xuôi thì đã thấy Tưởng An.
Tưởng An đứng ở cửa, nhìn ta với ánh mắt u tối khó đoán.
Thấy ta nhìn lại, hắn mới bước tới hỏi:
「Nàng sống có tốt không?」
Cảm giác quen thuộc từ hắn khiến ta có chút thảng thốt, cứ như thể đã quay về kiếp trước lúc chúng ta còn là phu thê vậy.
Không đúng…
Ta ngước mắt nhìn Tưởng An.
Hắn cũng trọng sinh rồi.
Hèn chi sau khi bức thư kia được gửi đi, hắn liền nôn nóng tìm tới cửa như vậy.
Bởi vì hắn biết Dung Dự chắc chắn là vị hoàng đế tương lai, đồng thời cũng hận Thẩm Thanh Dao đã xoay hắn như chong chóng trong lòng bàn tay.
Vì thế hắn mới cưới nàng ta về nhà để thỏa sức lăng nhục.
Ta giả vờ như không quen biết, dùng giọng điệu khách sáo mà xa cách nói: 「Muội phu, ngươi vô lễ quá rồi.」
Tưởng An thấy ta không nhận ra hắn, liền rũ mắt xin lỗi rồi quay người bước ra ngoài.
Nhìn hành động này của hắn, ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Khi trở lại tiền sảnh, Dung Dự nhìn ta hỏi: 「Đồ đạc đã thu dọn xong chưa?」
Ta gật đầu.
Phụ mẫu khó hiểu nhìn ta hỏi: 「Thu dọn đồ đạc gì chứ?」
Ta lấy từ trong ngực áo ra một tờ đoạn thân thư ném qua:
「Phụ mẫu, hai người hết lần này tới lần khác vì Thẩm Thanh Dao mà ngó lơ con, thậm chí còn nghĩ ra cách gả thay tráo đổi.」
「Từ nay về sau, con và hai người đoạn tuyệt quan hệ, Thẩm gia dù có thăng tiến hay sa sút cũng chẳng còn chút can hệ gì tới con nữa.」
Nói xong, ta đứng dậy bước ra ngoài.
Phụ mẫu không ngờ ta lại dám nói ra toàn bộ sự việc ngay trước mặt Dung Dự.
Họ vội vàng đứng dậy muốn giải thích:
「Cái con bé này, sao con có thể nói như vậy chứ…」
Dung Dự đứng dậy ngăn họ lại, giọng điệu xa cách:
「Thẩm đại nhân dừng bước, từ nay Thanh Hoan không còn quan hệ gì với các người nữa, chuyện của các người ta đều đã rõ mười mươi, đừng đeo bám thêm nữa.」
Nói xong, chàng vội vàng đi theo ta.
Đám thị vệ phía sau ngăn phụ mẫu lại, ta và Dung Dự thuận lợi ngồi lên xe ngựa rời đi.
Từ nay trở đi, vinh nhục một đời của ta đều sẽ gắn liền với Dung Dự.
Kể từ ngày hôm đó, Dung Dự đã cho loan tin ta và Thẩm gia đoạn tuyệt quan hệ, chỉ trong vài ngày đã truyền đi khắp thiên hạ.
Ai ai cũng biết phụ mẫu vì một đứa thứ nữ mà khắt khe với đích nữ như thế nào.
Bệ hạ sau khi biết chuyện, cho rằng ông ta xem thường uy nghiêm của thiên gia, liền hạ ông ta xuống ba cấp bậc.
Ngay cả Tưởng An cũng bị liên lụy theo.
Tưởng An đem toàn bộ lỗi lầm đổ lên đầu Thẩm Thanh Dao, ngày ngày bãi triều về nhà là lại đánh đập nàng ta.
Những nhà xung quanh ngày nào cũng có thể nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Thẩm Thanh Dao vọng ra từ trong viện.
Nghe nói có một lần nàng ta chạy thoát được ra ngoài, muốn quay về Thẩm gia cầu cứu.
Nhưng phụ mẫu lại đóng chặt cửa lớn, nhất quyết không mở cho nàng ta vào.
Cuối cùng, Thẩm Thanh Dao tuyệt vọng bị Tưởng An lôi đi.
Nàng ta cả đời này sẽ bị giam cầm trong khoảng trời vuông vức nơi hậu viện, thỏa sức mà hưởng thụ cuộc đời của chính mình.


← Chương trước
Chương sau →