Chương 1: Thanh Hoan Tưởng Dung Dao Tương Kiến Chương 1

Truyện: Thanh Hoan Tưởng Dung Dao Tương Kiến

Mục lục nhanh:

Kiếp trước, thứ muội đã hạ độc hủy hoại giọng nói của ta, lén học theo thanh âm của ta để quyến rũ Thất hoàng tử.
Phụ mẫu bất đắc dĩ phải gả ta cho vị hôn phu của nàng ta.
Cuối cùng ta chết thảm nơi hoang dã, còn nàng ta lại độc chiếm ngôi vị Hoàng hậu, phong quang vô hạn.
Trọng sinh trở về, nàng ta vẫn chứng nào tật nấy, giả giọng ta liên tục gửi thư trao tình cho Thất hoàng tử, nhưng lần nào cũng khéo léo từ chối gặp mặt.
Ta bỗng thấy trên mặt gương đồng xuất hiện những dòng chữ kỳ quái:
【Nữ chính đã lần thứ bảy khước từ lời cầu kiến của Thất hoàng tử rồi.】
【Nữ chính bảo bối dung mạo vốn nhạt nhòa, xuất thân lại hèn kém, chỉ có cách trộm lấy giọng nói của nữ phụ mới lọt được vào tai Thất hoàng tử, nhưng vì tự ti nên không dám gặp mặt, sợ sẽ lộ tẩy.】
【Nữ chính bảo bối em cứ việc làm đi, Thất hoàng tử nhất định sẽ thương xót em, tha thứ cho sự lừa dối của em thôi.】
【Đợi đến lúc hạ độc làm nữ phụ bị câm, từ nay về sau vinh hoa phú quý, vạn ngàn sủng ái đều sẽ thuộc về em.】
【Dù sao, em mới là nữ chính mà!】
Dòng chữ chưa tan, ngoài cửa đã vang lên giọng nói nũng nịu của muội muội.
Nàng ta cầm chiếc trâm bạch ngọc linh lung do Thất hoàng tử mới tặng, bóp giọng dịu dàng nói:
「Trưởng tỷ, Thất hoàng tử nói giọng nói của muội là êm ái nhất, nên đặc biệt tìm chiếc trâm ngọc lan thượng hạng này tặng muội, còn nói sau này có bảo vật gì quý giá đều sẽ để muội tùy ý chọn lựa.」
Ta nhìn chiếc trâm trong tay nàng ta, khẽ nở nụ cười.
Giọng nói êm ái nhất sao?
Đã là giọng nói ăn trộm từ ta, vậy thì tự thân ta nên ra mặt mới phải.
1
「Trưởng tỷ, tỷ làm sao vậy?」
Thẩm Thanh Dao thấy ta nhìn chằm chằm chiếc trâm trên tay nàng ta mà ngẩn người, đáy mắt thoáng hiện vẻ đắc ý, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười rụt rè và vô tội.
Giọng nói vẫn cố ý bắt chước điệu bộ của ta lúc trước: 「Chẳng lẽ tỷ thấy chiếc trâm này không đẹp? Hay là tỷ cũng thích nó rồi?」
Nàng ta tiến lên một bước, nắm lấy tay ta, đặt chiếc trâm vào lòng bàn tay ta.
Nàng ta nở nụ cười đầy vẻ ngây thơ:
「Nếu trưởng tỷ thích, lát nữa muội sẽ nói với Thất hoàng tử một tiếng, để ngài ấy tìm một chiếc có chất ngọc cực tốt tặng tỷ là được.」
「Dù sao, trước đây tỷ yêu thương muội như thế, muội cũng nên nghĩ cho tỷ.」
Dứt lời, nàng ta lại đưa tay vuốt ve một chiếc trâm khác trên đầu, giả bộ thẹn thùng cúi mặt.
「Thất hoàng tử còn nói, giọng nói này của muội là tuyệt vời nhất, sau này ngày nào ngài ấy cũng muốn nghe muội nói chuyện. Trưởng tỷ, tỷ nói xem Thất hoàng tử đối với muội có phải cực kỳ tốt không?」
Ta ngước mắt, nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng ta mà mỉm cười.
Kiếp trước chính là như vậy, để trốn tránh hôn ước với Tưởng An – một viên quan tứ phẩm mà phụ mẫu đã chọn, nàng ta không tiếc hạ kịch độc hủy hoại giọng nói trong trẻo của ta, sau đó ngày đêm mô phỏng thanh âm của ta, quyến rũ Thất hoàng tử Dung Dự đến mức thần hồn điên đảo.
Thẩm gia tuy giữ vị thế cao, nhưng phụ mẫu lại là người trọng thể diện và lời hứa nhất.
Khi biết Dung Dự đem lòng si mê giọng nói của ta, họ đã thuận nước đẩy thuyền để nàng ta thay thế thân phận của ta gả cho hắn.
Còn ta, sau khi bị độc câm thì trở thành phế nhân, bị phụ mẫu đẩy đi gả thay cho nàng ta.
Đêm động phòng hoa chúc, ta từng run rẩy cầm bút viết lên giấy giải thích rõ nguyên do cho Tưởng An, ta cứ ngỡ hắn sẽ vì sự vô tội của ta mà buông tha.
Nhưng ta không ngờ hắn vừa sợ quyền thế của Dung Dự, lại vừa hận sự phản bội của Thẩm Thanh Dao, nên đã đem toàn bộ oán hận trút hết lên người ta.
Chỉ trong vòng một năm, ta đã chịu đủ mọi nhục nhã và giày vò, rồi chết bất đắc kỳ tử trong viện. Còn Thẩm Thanh Dao lại dẫm lên xương máu của ta để gả cho Dung Dự.
Nàng ta một bước lên mây, trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Hưởng thụ vinh hoa thế gian, nhận được sự kính trọng của cả gia tộc họ Thẩm.
Còn thi thể của ta lại bị Tưởng An tùy ý ném ra nơi hoang dã, phụ mẫu sau khi biết chuyện cũng chỉ nhạt nhẽo buông một câu “nghiệt duyên”, rồi kết thúc sự việc tại đó.
Thậm chí họ chẳng mảy may đau lòng cho đứa con gái vô tội này lấy một phân.
Trong lòng họ chỉ có Thẩm Thanh Dao – kẻ mang lại vinh quang cho dòng họ Thẩm.
Đầu ngón tay ta hơi dùng lực, nhưng gương mặt vẫn mang theo ý cười: 「Muội muội, ta nhớ phụ mẫu từng định hôn sự cho muội và Tưởng gia, nay muội và Thất hoàng tử mập mờ như thế, vậy Tưởng công tử biết tính sao đây?」
Vừa dứt lời, mặt Thẩm Thanh Dao cắt không còn giọt máu.
Trước mắt ta lại xuất hiện từng dòng chữ: 【Tính sao là tính sao? Đương nhiên là mặc kệ hắn rồi, nữ chính của chúng ta tất nhiên phải xứng với người đàn ông tốt nhất thiên hạ này, sao có thể gả cho một viên quan nhỏ tứ phẩm kia chứ?】
【Dao Dao bảo bối đừng sợ, ả ta chỉ là ghen tị vì em được Thất hoàng tử yêu chiều nên mới cố ý nhắc đến Tưởng An để làm em khó chịu thôi, em cứ việc tỏ ra ủy khuất là được, Thất hoàng tử và Thẩm gia nhất định sẽ đứng về phía em.】
【Nói cho cùng nữ phụ cũng chỉ là quân cờ lót đường, mất giọng rồi thì chẳng là cái thá gì, còn dám quản chuyện của nữ chính, đúng là không biết tự lượng sức mình.】
Ta lướt qua những dòng chữ đó, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Thẩm Thanh Dao lộ vẻ hoảng loạn, nhưng vẫn lắc đầu:
「Trưởng tỷ tỷ hiểu lầm rồi, muội sao có thể có tư tình với Thất hoàng tử được, ngài ấy sẽ không để mắt đến muội đâu, huống hồ thân phận của muội cũng không xứng.」
「Chuyện với… với Tưởng công tử muội vẫn luôn ghi nhớ, chúng ta đã có hôn ước, muội tuyệt nhiên không phụ lòng ngài ấy.」
Ta nhướng mày, đưa tay chỉnh lại vạt áo cho nàng ta.
Ánh mắt cong cong: 「Ta chỉ đùa thôi mà, tính cách của muội ta đương nhiên hiểu rõ, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện “bắt cá hai tay” đâu.」
「Nhưng mà… nếu muội thật sự không có ý với Tưởng An, ta có thể bảo phụ mẫu hủy bỏ hôn ước đó.」
Nàng ta cụp mắt, rèm mi khẽ run rẩy:
「Nhưng hôn sự đã định, phụ mẫu sẽ không đồng ý đâu.」
Ta lắc đầu, cầm lấy chiếc trâm từ tay nàng ta rồi tự tay cài lên tóc nàng:
「Không đâu, phụ mẫu nhất định sẽ đồng ý.」


Chương sau →