Chương 8: Thanh Điểu Chương 8
Truyện: Thanh Điểu
20
Lúc Nhị tỷ đánh đến, đã qua hai năm.
Thịnh Dương cung phá, cung nhân gom đủ tiền bạc tự mình trốn thoát, trong thành còn chưa vào phản quân, nhưng đã có sự chém giết.
Triệu Khải trói ta trên tường thành:
“Cô giết cái đồ họa thủy này, giết cái đồ yêu nghiệt này, các ngươi lui binh đi! Các ngươi lui binh đi!”
Hắn nói xong, nắm dao chém về phía ta, nhưng vì phát điên nên chém hụt.
“Sưu” một tiếng, vũ tiễn xé gió bay đến, một mũi tên bắn xuyên qua dây thừng trói ta.
Ta ngã xuống đất, bò dậy chạy nhanh đến thành lũy.
Nhị tỷ!
Nhị tỷ ta đang cưỡi cao đầu đại mã ở trung tâm phản quân.
Ta đã quên mất bao nhiêu năm không gặp nàng, nhưng giữa vạn người, ta cái nhìn đầu tiên đã có thể nhìn thấy nàng.
Ta biết, đó chính là a tỷ của ta.
Trên quân kỳ cắm bên cạnh nàng, vẽ một con Thanh Điểu.
Nàng đội mũ sắt, tay cầm cung dài, trên ngựa còn dựng một cây hồng anh thương.
Ta muốn gọi nàng, nhưng sợ thân phận yêu phi của mình liên lụy nàng, thế là ta rút hết cả cổ họng hét lớn.
“A! A! A!”
Ta nghe thấy tiếng kêu gào điên loạn của mình truyền đi rất nhanh.
“A!”
Nhị tỷ! Muội đi chết đây!
Lúc ta nhảy xuống thành lầu, ta mặc quần áo rách rưới, hôi thối muốn chết.
21
Dưới thành lầu, là một con sông hào bao quanh thành.
Nhị tỷ cởi khôi giáp nhảy xuống sông cứu ta.
Nước sông cuồn cuộn, nhưng nàng rất nhanh đã đuổi kịp ta, kéo ta lên bờ.
Lúc tỉnh lại, Nhị tỷ đang ngồi bên cạnh ta.
Nàng vẫn là dáng vẻ trước đây, ôn nhu đoan trang, đẹp vô cùng.
Ta há miệng, nhưng nước mắt lại chảy ra trước.
“Định Âm.”
Nhị tỷ mở lời trước, khóe mắt nàng hơi đỏ, hình như đã khóc, nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta:
“Định Âm của tỷ chịu khổ rồi.”
Ta vội vàng lắc đầu:
“A tỷ, muội không chịu khổ, muội vẫn ổn mà.”
Ta giấu mặt vào lòng bàn tay nàng, nhắm mắt lại, tay a tỷ ấm áp quá.
Trong lúc lơ mơ ta nghe thấy có người gọi a tỷ là Tướng quân, còn có người cãi vã kịch liệt với a tỷ, nhưng cãi được mấy tiếng thì không nghe thấy nữa.
Ta như bị đặt lên lửa, toàn thân bị thiêu đốt, vừa đau vừa ngứa.
Thế là ta lại mở mắt ra, như con cá sắp chết, co giật trên giường.
Trong mơ hồ, ta thấy một người đàn ông đi đến, trên mặt hắn có hai vết sẹo chéo.
“Định Âm, Định Âm muội cố gắng lên.”
Người đó rót cho ta một bát thuốc lớn vào miệng, đắng vô cùng, đắng đến nỗi cổ họng ta dính lại, không phát ra tiếng.
“Tướng quân, cô nương này lâu năm dùng ngũ thạch tán, độc đã vào phổi rồi, e rằng không còn cứu được.”
Nghe câu này, ta đột nhiên tỉnh táo lại, nắm lấy người đàn ông mặt mày đáng sợ kia.
“A tỷ, Triệu Khải chết chưa? Hắn chết chưa?”
Nhị tỷ cúi mắt, buồn bã nhìn ta:
“Hắn chết rồi, vạn tiễn xuyên tâm, tỷ tự tay giết hắn.”
Chết rồi thì tốt, chết rồi thì tốt.
Ta nghiêng mặt nhìn khuôn mặt hiện tại của a tỷ, khác hẳn trong ký ức, hóa ra, vừa rồi ta đang trong ảo giác sao.
Ta muốn hỏi nàng: Là ai đã làm a tỷ của ta bị thương thành cái bộ dạng này?
Nhưng ta không hỏi, ta có chút sợ sệt, không dám hỏi ra.
22
Sau khi A tỷ cho ta uống thuốc, ta tỉnh táo hơn nhiều.
Ta tìm được nơi đã chôn Lữ Dương, ta chôn nàng ở phía Đông Nguyệt Hoa lâu, Ô Đông nói phía Đông phong thủy tốt, kiếp sau có thể đầu thai tốt.
Ta nghe rõ là ai đang cãi nhau với a tỷ.
Đó là đầu mục của phản quân, còn có chút huyết thống Triệu thị xa lắc xa lơ.
Hắn cũng họ Triệu, gọi Triệu Anh. Hắn nói muốn giết ta để cho bách tính thỏa mãn.
A tỷ mắng hắn, a tỷ đánh hắn, thậm chí có lần, a tỷ rút dao muốn giết hắn.
Ta trên người người đó, nhìn thấy bóng dáng Triệu Khải.
Thế là, ta quyết định phải chết.
Ta lại mặc sa y, vào một ngày nguyệt sắc viên mãn, chân trần chạy đến tẩm cung của hắn.
Hắn ở tẩm cung của Triệu Khải, ta nhẹ nhàng quen thuộc, ngay cả cửa sổ nào bị lỏng cũng rõ như lòng bàn tay.
Ta trên mặt hắn, nhìn thấy dục sắc nồng đậm như Triệu Khải.
Người bên cạnh Triệu Anh nhắc nhở hắn:
“Đây là muội muội của Lư Tướng quân.”
Triệu Anh tự phụ cười một tiếng:
“Thì sao, nàng ta không phải cũng là nữ nhân của hôn quân sao.”
Hắn ôm ta lên giường, đuổi hết mọi người, lộ ra cái đức hạnh làm người ta ghê tởm nhất.
Ta thuận tòng ngồi trên người hắn, rồi rút dao găm Triệu Khải giấu trong giường ra.
Nửa năm gần đây, Triệu Khải đêm không ngủ được, ta liền khuyên hắn làm một cái ngăn bí mật trên giường, giấu một con dao găm kịch độc vào trong.
Ta cười dán sát vào ngực Triệu Anh, một dao cứa vào người hắn.
Đây là góc độ và vị trí ta đã cẩn thận thiết kế lúc trước muốn giết Triệu Khải, khớp với dự đoán của ta từng li từng tí, không sai một chút nào.
Triệu Anh kinh hoàng đá ta xuống giường, nhưng phát hiện mình không thể thở được, hắn ôm cổ trừng to mắt nhìn ta, như thể không thể tin được ta, một người phụ nữ không còn sống được mấy ngày, lại có thể giết hắn.
23
Đợi đến khi thi thể Triệu Anh nguội lạnh, mới có thái giám lặng lẽ vào nhìn một cái.
Ta siết dao găm trong tay:
“Ta muốn gặp Lư Thanh Vân.”
Lúc Nhị tỷ đến, phía sau còn có một đám lớn thị vệ, bọn họ nghiêm trận chờ đợi nhìn ta, như thể sắp phóng tên bắn chết ta.
Ánh mắt Nhị tỷ vượt qua ta nhìn về phía Triệu Anh trên giường, giọng nàng lạnh lẽo, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
“Định Âm, hắn đã làm gì muội?”
Ta ngẩng đầu, giấu tay vào trong tay áo rộng:
“A tỷ, tỷ có thể ôm muội một cái không?”
Nhị tỷ cách ta không quá năm bước, nghe thấy lời này nàng không còn cố gắng gượng nữa, bước nhanh về phía ta.
Dao găm trong khoảnh khắc nàng bước đến gần, đâm vào bụng dưới ta.
“A tỷ, a tỷ của muội nếu có thể làm Hoàng đế thì tốt biết bao. Kiếp sau muội đầu thai, liền có thể đầu thai vào thái bình thịnh thế.”
Ta trong ánh mắt hoảng loạn của a tỷ, nắm tay nàng đặt lên dao găm.
“A tỷ, có thể gặp lại tỷ, thật tốt.”
Giống như một giấc mơ vậy.
(Hết)