Chương 4: Thanh Điểu Chương 4
Truyện: Thanh Điểu
08
Triệu Khải là một bạo quân, giết người như ngóe, tàn bạo bất nhân.
Trong chính sự, lại không hề lơ là.
Nhưng hai tháng ở hành cung, phần lớn tấu chương đều bị nhuốm mồ hôi và tình dịch, ta tận mắt nhìn hắn sai người khiêng ra đốt.
Đến ngày hắn dẫn ta hồi cung, còn ba phần tấu chương hắn còn chưa kịp mở ra xem.
Ngôn quan trong kinh đô đã quỳ thành hàng dài trước Hạo Hãn Càn Khôn điện muốn tham tấu ta.
Lệ phi hứng chí bừng bừng nhìn ta:
“Hiện tại các đại thần đều đang đợi Bệ hạ ban chết cho ngươi đấy.”
Phụ thân Lệ phi, chính là Thừa tướng đương triều, đứng đầu quan văn, ngày thường chuyên môn thay Hoàng đế trấn áp ngôn quan sử thần.
Hoàng đế tàn sát người vô tội, bọn họ lại gọt nhọn đầu bút, giăng lưới tội danh, tô vẽ cho thời thái bình, còn ta ở hành cung giết hai cung nữ, lập tức bị khẩu tru bút phạt.
Cũng đều là giết người, lại bị đám học vấn nhân này bày ra nhiều chiêu trò như vậy.
Ta thản nhiên nhìn Lệ phi một lượt:
“Vẫn chưa vân vũ cùng Bệ hạ trên xe ngựa bao giờ, không biết là tư vị gì.”
Nàng bị lời nói không biết liêm sỉ của ta chọc giận đến đỏ mặt, cắn răng nghiến lợi nói:
“Đợi đến lúc ngươi chết, Bổn cung sẽ khuyên Bệ hạ thử hình phạt Bào Lạc (nướng trên cột đồng nung đỏ).”
Ta gật đầu, thấy hình phạt Bào Lạc quả thực không tồi.
09
Lúc bò lên xe ngựa Triệu Khải, ta liền khóc, thảm thương đi lột y phục của hắn.
“Bệ hạ đừng hỏi, để thiếp phục vụ Bệ hạ một lần cuối đi.”
Ta cưỡi trên người hắn, nước mắt rơi xuống miệng hắn, trong tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, ta thò hai ngón tay nhét vào miệng Triệu Khải.
Ta vừa gấp gáp vừa ủy khuất thút thít:
“Bệ hạ… Bệ hạ… xin cho thiếp chết ở đây đi.”
Hoan hảo suốt dọc đường, Triệu Khải sờ eo ta, thần sắc băng lạnh.
“Tiểu yêu tinh, vừa rồi nói gì thế?”
Ta ngẩng đầu khỏi eo hắn, trong mắt mờ mịt một tầng sương:
“Lệ phi nói thiếp hồi cung sẽ chết, nàng ta muốn thiếp chịu Bào Lạc chi hình.”
Triệu Khải lúc này mới cười một tiếng, lại ấn ta xuống.
“Đừng sợ, Lệ phi tính tình phô trương, miệng lưỡi không tha người, chỉ là dọa nàng thôi.”
Triệu Khải quả nhiên không hề xem đến chồng tấu sớ nói ta là hồng nhan họa thủy, loạn thế yêu cơ.
Thế nên, vừa về đến cổng cung thấy các quan viên quỳ chỉnh tề bên ngoài, sắc mặt Triệu Khải khó coi như than đen đáy nồi.
“Bệ hạ, Lữ thị họa quốc nữ yêu, nhiễu loạn quân tâm, tội chết không thể dung tha!”
Ta sợ hãi đến hoa dung thất sắc, trốn vào lòng Triệu Khải, không nói được một lời, chỉ lặng lẽ rơi lệ.
Lệ phi kiêu ngạo giương cằm, như thể thắng lợi đã nằm chắc trong tay.
Triệu Khải nửa ngày không nói, chỉ dùng đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào đám thần tử đang quỳ rạp dưới đất.
Phần lớn đều là văn quan thuộc phe Từ Thừa tướng.
Ta đột nhiên thở dài một hơi, buông tay Triệu Khải ra, nghiêng người quỳ xuống đất.
“Bệ hạ, bọn họ đều nói thiếp có tội, thiếp không đành lòng để Người khó xử, nguyện dùng cái chết để Bệ hạ yên lòng.”
Nói nghe rất chính trực, oai phong, nhưng trên đầu ta, sau lưng đều đã thấm ra mồ hôi lạnh.
Môi răng cũng run bần bật.
Trời ơi, lần đầu tiên ta nảy sinh lòng cầu nguyện.
Trời ơi, Lư Định Âm con sau khi chết nguyện đọa A Tỳ địa ngục, nguyện vĩnh bất nhập luân hồi, ngày ngày chịu hình phạt lửa nóng chảo dầu.
Cầu xin Người, để con đánh cược thắng lần này.
Ngay lúc này, Ngưu Tráng đột nhiên xông ra từ đội ngũ nô tài hành cung, giơ một con dao lên phóng về phía ta.
“Lệ phi nương nương, nô tài xin hết lòng vì người!”
Chỉ trong khoảnh khắc đó, ta đột nhiên đứng lên chắn trước Triệu Khải, con dao của Ngưu Tráng sượt qua vai ta, chém vào cổ thái giám bên cạnh Triệu Khải.
Ngưu Tráng bị cung tiễn thủ trên cao bắn một mũi tên chết ngay tại chỗ, bất cam ngã xuống đất.
Triệu Khải mặt mày âm trầm, ôm ta lên, khóe miệng hắn treo một nụ cười chế giễu, lạnh lùng nhìn đám người đang quỳ dưới đất.
“Từ Thừa tướng, quả nhiên là Thừa tướng tốt của Cô.”
Trời phù hộ, ta thắng rồi.
10
Ta ở hành cung được phong Quý phi, phần lớn cung nhân hầu hạ đều là người của hành cung.
Ngoại trừ nhóm người nghe theo lệnh Lệ phi dưới tay lão ma ma, chính là các cung nhân quen biết ta và Lữ Dương từ trước.
Tiểu thái giám Ô Đông vốn không nổi bật, lúc mới đến hành cung bị thiến không tốt, suýt chết. Chính Lữ Dương đã ngày ngày sắc một bát thuốc cứu sống hắn.
Ta lạnh mặt nhìn nàng làm người tốt.
“Chi bằng mua cho ta hai lọ dầu thoa tay.”
Nàng lại có chút bất đắc dĩ:
“Có ích đấy, kết giao thêm một người, lúc chúng ta tìm được tiểu thư sẽ có thêm một phần chỗ dựa.”
Sau này các tỷ tỷ không còn, chúng ta bắt đầu báo thù, quả nhiên có thêm một phần chỗ dựa.
Vốn là chuyện rất nhỏ, Ô Đông lôi Ngưu Tráng ra ngoài định giết, Lữ Dương vừa khóc vừa kêu xin tha cho hắn. Sau đó Lữ Dương nói với Ngưu Tráng, năm ngoái nàng đã sinh cho hắn một đứa con, bảo Ngưu Tráng sống thật tốt.
Lại ba ngày sau, Lữ Dương mua hai thi thể, một lớn một nhỏ, ném vào phòng đốt cháy khét lẹt.
Ô Đông nói với Ngưu Tráng, Lệ phi nói nhà hắn làm việc không tốt, tất cả đều phải chết. Hắn lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, thòng vào cổ Ngưu Tráng.
“Phải trách ngươi mệnh tiện, dù có dốc hết sức lực cũng không thể lay chuyển được sợi tóc của các vị quý nhân.”
Ngưu Tráng liều mạng muốn trốn, nhưng bị Ô Đông siết đến nghẹt thở.
Đến khi hắn tỉnh lại, hắn gặp một lão nô bị mù, lão nô nói cả nhà mình đều bị bạo quân giết, ông muốn vào Hoàng thành giết Thiên tử.
“Chỉ là ta còn một gia chủ tốt, chủ tử cho ta cơm ăn, cho ta tiền công, nếu ta giết Hoàng đế, chẳng phải cả nhà chủ tử ta cũng sẽ đại họa lâm đầu sao!”
Ngưu Tráng nhìn lão nô, đầu óc cuối cùng cũng thông suốt một lần.
Tài nguyên trong tay ta và Lữ Dương quá ít ỏi, mỗi bước đi, đều là so mạng với đám người được gọi là quý nhân này.
Ai có mạng cứng hơn, người đó sẽ thắng.