Chương 7: Thần Có Tội, Cầu Bệ Hạ Khai Ân Chương 7
Truyện: Thần Có Tội, Cầu Bệ Hạ Khai Ân
Ta không muốn cãi nhau với hắn, liền bưng bát thuốc uống cạn.
Rượu có thể giải sầu, thuốc có thể giải khổ.
Quả nhiên, sau khi bát thuốc trôi xuống bụng, trong lòng dường như không còn thấy đắng cay như trước nữa.
Hạ Phượng Phiên ngồi xuống đầu giường, xoa đầu ta như xoa đầu một chú chó nhỏ: “Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, tin ta, ta sẽ luôn ở bên ngươi.”
Trước đây vì không tin Hạ Phượng Phiên nên ta đã vấp ngã, vì thế lần này ta quyết định tin hắn.
Nhưng lần này, Hạ Phượng Phiên cũng lừa ta.
Đến ngày thứ ba ta mới tỉnh lại, trên đầu giường có một phong thư đè dưới bát thuốc. Ta chưa vội đọc thư, cứ ngẩn ngơ nhìn bát thuốc một lúc lâu mới nhận ra mình đã bị hạ mê dược.
Nội dung bức thư nói rằng hắn tuy bị thương nhưng không thể không trở về để giải quyết mọi chuyện với Hạ Thần Dịch. Cuối thư chỉ có vài chữ ngắn ngủi:
Lấy mạng ta, đổi lấy mạng ngươi, rất đáng giá. Vị Vương gia cuối cùng của vương triều Đại Hạ, vì người nữ tử mình thầm yêu bấy lâu mà quay lại hoàng cung. Hoàng đế hẹn gặp hắn tại Tần phủ, nhưng khi Vương gia tới nơi, Tần phủ bỗng nhiên bốc hỏa dữ dội…
“Sau đó thì sao? Sau đó thế nào ạ?” Tại một quán mì Dương Xuân phía đông thành, một đám trẻ nhỏ đang vây quanh một nam tử trẻ tuổi hỏi dồn dập, đôi mắt đứa nào cũng khát khao được nghe kết thúc câu chuyện.
Nam tử trẻ tuổi định mở miệng nói thì bà chủ quán mì bưng bát ra hô lớn: “Mười bát mì Dương Xuân, có ngay!”
Nam tử kia lập tức nở nụ cười, chân bước nhanh tới trước bàn: “Ăn mì thôi.”
Đám trẻ nhỏ ùa lại, tuy muốn ăn mì nhưng vẫn để tâm đến kết cục, một đứa leo lên ghế hỏi: “Có phải tên Hồ Bát Bát đó bị thiêu chết rồi không?”
Một nữ tử đang rửa bát bên cạnh nghe vậy liền làm rơi vỡ một cái bát, thần sắc có chút kìm nén.
Bà chủ quán mì đúng lúc bước tới: “Còn không ăn là ta đổ đi đấy.”
Trong chớp mắt, đám trẻ giải tán sạch sẽ.
Lúc này, nữ tử rửa bát mới đứng dậy bước tới, khẩn khoản nói với nam tử trẻ tuổi: “Đại cô gia của tôi ơi, có thể đừng mỗi lần kể đều dừng lại đúng chỗ đó không? Tôi bị người ta nói là chết đến một trăm linh tám lần rồi đấy.”
“Ai bảo bà chủ nhà ngươi mỗi lần bưng mì ra đều đúng lúc như thế cơ chứ.” Nam tử trẻ tuổi nở nụ cười phong trần, nháy mắt một cái khiến bao thiếu nữ đang ăn mì phải xiêu lòng.
Chẳng cần đoán cũng biết, bà chủ quán mì đó chính là ta, còn cái tên chuyên đi gieo rắc tương tư này chính là Hạ Phượng Phiên – người đã cứu Hồ Bát Bát ra khỏi biển lửa rồi đi theo bầu bạn với ta.
Ta khẽ ho một tiếng, các thiếu nữ xung quanh vội thu lại ánh nhìn nhưng vẫn lén lút liếc nhìn Hạ Phượng Phiên.
Thế là ta quay sang bảo Hồ Bát Bát: “Đừng rửa bát nữa, vào bếp tìm cho ta một miếng ván gỗ.”
Hồ Bát Bát nói: “Tiểu thư, phu thê đánh nhau không nên cổ xúy đâu ạ.”
Ta giật lấy cây bút trong tay Tiểu Hổ Tử: “Ta là muốn làm cho hắn một cái biển tiết hạnh, đề tên của ta lên trên, để tránh ngày nào đó hắn bị ai dắt đi mất, ta lại phải mất công đi tìm khắp phố phường.”
Hồ Bát Bát hiểu ý, quay người đi thẳng vào bếp.
Hạ Phượng Phiên lộ ra hàm răng trắng bóng, rồi ôm chầm lấy ta mà rằng: “Ta vẫn luôn là bát mì Dương Xuân của ngươi, ngươi muốn ăn thế nào thì ăn, còn định đeo xích vào cổ ta làm gì nữa?”
Dứt lời, hắn liền đặt lên môi ta một nụ hôn nồng cháy, cứ thế “ăn” sạch ta.
Ta lại bị hắn lừa rồi.
[Toàn văn hoàn]