Chương 5: Thần Có Tội, Cầu Bệ Hạ Khai Ân Chương 5
Truyện: Thần Có Tội, Cầu Bệ Hạ Khai Ân
Ta đã hơi say, liền ôm quyền cáo từ.
Đi chưa được mấy bước, phía sau Hạ Phượng Phiên đột nhiên cất tiếng hỏi: “Ngươi vẫn còn chờ hắn sao?”
Dù không chỉ đích danh, nhưng ta biết Hạ Phượng Phiên đang nhắc tới Hạ Thần Dịch. Ta khựng bước, quay đầu lại nói một cách đầy lý lẽ: “Ta không chờ ngài ấy, ta vẫn luôn đuổi theo ngài ấy.”
Hạ Phượng Phiên hơi nhướng mày, khóe môi hiện ra nụ cười như có như không.
Ta hơi đỏ mặt, định cãi lại vài câu cho bõ tức thì thấy ánh mắt Hạ Phượng Phiên bỗng trở nên sắc lẹm, hắn đột ngột rút bội kiếm tùy thân vung về phía ta. Ta nhất thời sợ khiếp vía, chẳng màng hình tượng mà mắng: “Tên khốn nhà ngươi! Nói không lại là định đánh người sao…”
Dứt lời, phía sau ta liền truyền đến hai tiếng “thình thịch” rơi xuống đất.
Hạ Phượng Phiên nhảy lên xoay người thu kiếm, động tác liền mạch, hơi thở không chút dồn dập.
Ta ngơ ngác quay đầu lại, thấy phía sau là hai tên đại hán bịt mặt đang nằm gục, tức khắc cảm thấy kinh hãi tột độ.
Không cần nói cũng biết, đây chính là những vụ ám sát trong truyền thuyết, tới vô ảnh đi vô tung, hạ thủ chỉ trong chớp mắt.
Hạ Phượng Phiên trở nên nghiêm nghị, sau khi kiểm tra hai thi thể, hắn trầm mặc nhìn ta: “Thứ này, chắc ngươi quen thuộc lắm.” Dứt lời, hắn lấy ra hai tấm eo bài.
Ta ôm ngực, đón lấy eo bài xem thử, tức khắc giận đến nổ đom đóm mắt: “Gần lại dám giả mạo đại nội thị vệ để giết ta sao.”
Thần sắc Hạ Phượng Phiên vô cùng ngưng trọng: “Ngươi chỉ là một quan văn, ngay cả một đại nội thị vệ cũng có thể lấy mạng ngươi, huống hồ là hai người, cần gì phải mất công giả mạo?”
Ta ngẩn người, trong lòng trào dâng một luồng phẫn nộ: “Ngươi nói thế là ý gì?”
“Kẻ có thể vận dụng đại nội thị vệ, trên đời này chỉ có một người.”
Người ta cứng đờ, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Phượng Phiên, chẳng nói thêm lời nào mà hậm hực bỏ đi.
Ta không cho phép bất cứ ai nói xấu Hạ Thần Dịch trước mặt mình, đặc biệt là những lời châm ngòi ly gián.
“Ngươi bị lừa rồi.” Đó là câu nói cuối cùng của Hạ Phượng Phiên sau khi ta quay đầu rời đi. Những lời tương tự như thế, Hạ Thần Dịch cũng nói với ta khi ngài đến thăm.
Ánh nến bập bùng, đôi mắt Hạ Thần Dịch lại thoáng qua nét u ám. Ngài chậm rãi đưa cho ta một mảnh giấy nhỏ. Ta biết mảnh giấy đó, là tin tức do ám vệ ngài nuôi dưỡng dùng phi cáp truyền thư gửi về. Trước đây khi thu thập chứng cứ tội trạng của các đại thần, đám ám vệ này đã tốn không ít công sức.
Trên giấy chỉ viết vẻn vẹn tám chữ: Phượng Vương làm phản, âm mưu đoạt quyền.
“Trẫm vốn luôn nghĩ rằng, hai ta là anh em cùng mẹ, tình cảm huynh đệ thâm sâu, đệ ấy sẽ không hại trẫm. Hóa ra mọi thứ đều chẳng thể thắng nổi danh lợi quyền quý. Đệ ấy lừa trẫm, cũng lừa cả khanh, đệ ấy lừa dối tất cả chúng ta.” Hạ Thần Dịch buồn bã nói, sắc mặt ngài hơi đỏ, trên người phảng phất chút hơi men.
Ta mím môi, vẫn quyết định nói ra: “Hôm nay ở thành Nam, thần bị ám sát.”
Ta dán mắt vào thần sắc của Hạ Thần Dịch, sợ rằng sẽ bỏ sót một dấu vết nhỏ nào đó.
Hạ Thần Dịch kinh hãi, vội vàng nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới: “Kẻ nào làm? Khanh có bị thương không?”
Tảng đá trong lòng ta được trút bỏ, ta lắc đầu, không nhắc đến chuyện eo bài nữa.
Hạ Thần Dịch khẽ rủ mi: “Chẳng lẽ khanh nghi ngờ là Hạ Phượng Phiên làm sao?”
Dù ta không tin lời Hạ Phượng Phiên, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại tin rằng hắn sẽ không làm hại mình.
Thấy ta không đáp, Hạ Thần Dịch cũng lắc đầu: “Không, không thể nào, trẫm tin Phượng Phiên sẽ không làm vậy. Chắc là một vị tội thần nào đó bị khanh buộc tội đã ra tay trả thù. Đã có kẻ muốn lấy mạng khanh, hai ngày tới khanh cứ ở trong phủ, đừng đi đâu cả, buổi chầu cũng miễn đi. Trẫm sẽ phái thêm mấy ám vệ âm thầm bảo vệ khanh.”
Lòng ta tức khắc thấy ấm áp, nhìn người nam tử trước mặt, ta chợt thấy tự trách vì đã có giây phút nghi ngờ ngài.
Thế nhưng không đợi ta hỏi ngài sẽ xử trí Hạ Phượng Phiên thế nào, Hạ Thần Dịch đã quay về hoàng cung.
Đêm ấy, ta hiếm khi bị mất ngủ.
Thế là khi gà chưa kịp gáy, ta đã gọi ám vệ của mình là Cẩm Nguyên tới.
Cẩm Nguyên là thiếu niên ta vô tình cứu được, võ nghệ cao cường nhưng gặp lúc sa cơ lỡ vận.
Lúc đó chỉ vì để thuận tiện tra xét chứng cứ của đám đại thần, ta mới để Cẩm Nguyên làm ám vệ, từ đó về sau không thể dừng lại được nữa.
Ta bảo Cẩm Nguyên ra ngoài dò la tin tức của Hạ Phượng Phiên, khi về phủ thì giả làm người làm vườn để tránh bị ám vệ của Hạ Thần Dịch phát hiện. Chẳng hiểu sao, ta cảm thấy có chút chột dạ.
Đến chạng vạng, tin tức Cẩm Nguyên mang về khiến ta hoàn toàn mất ngủ.
“Trong kinh sư đột ngột xuất hiện rất nhiều luồng người lạ, thuộc hạ nghĩ có lẽ chỉ vài ngày nữa Phượng Vương sẽ khởi binh làm phản, nhưng trong hoàng thành mọi thứ vẫn bình lặng như thường.”