Chương 3: Thần Có Tội, Cầu Bệ Hạ Khai Ân Chương 3

Truyện: Thần Có Tội, Cầu Bệ Hạ Khai Ân

Mục lục nhanh:

Ta nhớ mang máng, Bạch Liên Hoa là đích nữ của Bạch gia, rất được cưng chiều, mà thế lực Bạch gia trong triều cũng đang dần mở rộng, như sóng sau xô sóng trước.
Bạch Liên Hoa ngoài đời không điềm tĩnh như trong họa, cũng chẳng đoan trang như trong buổi tiệc sách phong, đôi mắt sắc lẹm của nàng ta như muốn đâm thủng da thịt ta.
Ta hành lễ theo đúng phép tắc: “Không biết nương nương giá lâm, thần chưa kịp đón tiếp từ xa.”
Theo lý, câu tiếp theo nàng ta phải nói là: “Không sao, bình thân đi.”
Nào ngờ Bạch Liên Hoa lại lách qua ta và Hồ Bát Bát, đi thẳng tới ghế trên ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi: “Nghe nói tối qua ngươi đến điện Trường Sinh?”
Ta vừa định đáp, Hồ Bát Bát phía sau đã huých mạnh vào người ta, thì thầm: “Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”
Ta hiểu, hắn không muốn ta chết oan chết uổng, càng không muốn mình phải chết theo.
Thế là ta cân nhắc từng chữ: “Bẩm nương nương, có ạ.”
Phía sau, tiếng thở của Hồ Bát Bát có chút dồn dập.
Sắc mặt Bạch Liên Hoa hơi trầm xuống: “Ồ? Vậy ngươi ở trong đó cùng Hoàng thượng làm những gì?”
Nói là xem tấu chương thì chỉ có đường chết, nói là đối phó Nhiếp Chính Vương thì đến đường sống cũng chẳng còn.
Cân nhắc hồi lâu, ta đáp: “Hậu cung không được can chính, nương nương tốt nhất là đừng nên hỏi thì hơn.”
Hồ Bát Bát đứng sau ta chắc sắp ngất xỉu vì hoảng sợ.
Bạch Liên Hoa sa sầm mặt mày: “Đã là thảo luận quốc sự, vì sao lại thảo luận đến mức ngủ luôn ở đó?”
Ta nhận ra Bạch Liên Hoa cũng bị tin đồn làm cho hiểu lầm, đang định giải thích thì nàng ta đã đập bàn đứng dậy: “Bổn cung sớm đã nhận thấy ngươi có ý đồ bất chính với Hoàng thượng, đầu tiên là đỗ đạt làm quan, sau đó phụ trách tuyển tú, giờ lại leo lên tận long sàng. Nhưng bổn cung nói cho ngươi hay, ngồi ở vị trí nào thì làm đúng bổn phận đó, nếu có tâm tư không an phận thì chẳng những quan lộ tiêu tan mà cái mạng này cũng khó giữ. Nên làm thế nào, với tâm tư nhạy bén của Tần đại nhân chắc không cần bổn cung nói thêm.”
Nói đoạn, nàng ta liếc nhìn ta đầy khinh bỉ rồi quay người rời đi. Khi đến cửa, Bạch Liên Hoa còn lạnh lùng bỏ lại một câu:
“Đừng tưởng rằng bổn cung sẽ cảm kích ngươi. Dù ở triều đình hay hậu cung, ngươi chẳng là cái thia gì cả, đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của bổn cung nữa.”
Tình yêu luôn phải có chút trắc trở mới bền lâu, thuận buồm xuôi gió chỉ là chuyện lừa trẻ con. Ta tự nhủ như vậy, lòng dạ lại thấy nhẹ nhàng hơn.
Sau đó, Hồ Bát Bát tỉnh lại sau cơn kinh hãi. Rồi sau đó nữa, Hạ Thần Dịch tới.
Hạ Thần Dịch lo lắng nhìn ta: “Nghe nói Bạch nhi đã tới đây, khanh… không sao chứ?”
Đây là lần đầu tiên ta nghe Hạ Thần Dịch không gọi ta là “ái khanh”, cũng là lần đầu nghe ngài gọi Bạch Liên Hoa một cách thân mật như vậy.
“Tính tình Bạch nhi tuy có chút bướng bỉnh nhưng tâm tính không xấu. Bên ngoài tin đồn đang xôn xao, sau này chúng ta cứ gặp nhau ở chỗ của khanh đi, nơi này thanh tịnh, ít người qua lại.”
Trong lòng ta vui sướng vô ngần, định nhe răng cười thì lại lo lắng hỏi: “Nhưng Hoàng thượng thường xuyên tới đây, long thể có chịu đựng nổi không?”
Bên ngoài cửa vang lên một tiếng “loảng xoảng”, Hồ Bát Bát vừa mới tỉnh lại lăn đùng ra ngất tiếp.
Ta vội dẫn Hạ Thần Dịch vào phòng trong, lúc này mới lộ ra vẻ nghiêm túc: “Hoàng thượng muốn dẹp bỏ thế lực của Nhiếp Chính Vương sao?”
Hạ Thần Dịch kiên định đáp: “Không, trẫm muốn thay máu toàn bộ triều đình.”
Ta nhìn ngài đầy sùng bái: “Vậy Hoàng thượng đã có kế hoạch gì chưa?”
Hạ Thần Dịch suy nghĩ một chút: “Chưa có.”
Ta: “Lấy bất biến ứng vạn biến, thật cao minh.”
“Nhưng như vậy lại phải vất vả cho khanh rồi.”
Ta thể hiện phong thái nam nhi, ôm quyền nói: “Thần nguyện vì Hoàng thượng dốc hết sức mình.”
Hạ Thần Dịch mỉm cười ôn hòa: “Khi không có người ngoài, chúng ta sau này không cần giữ lễ quân thần nữa.”
Ta có chút không kiềm chế được, mặt lại đỏ lên một cách vô dụng. Sau đó một tháng, ta liên tục dâng sớ buộc tội vài vị đại thần. Người ta nói các nguyên lão hai triều khi tham nhũng còn tinh khôn hơn cả chuột, thế là hàng loạt chứng cứ phạm tội lần lượt lộ diện. Triều đình dần nằm dưới sự kiểm soát của Hạ Thần Dịch, còn ta từ một quan viên thất phẩm đã thăng lên thành trọng thần nhất phẩm.
Hạ Thần Dịch sau khi yên bề gia thất thì khí sắc tốt lên trông thấy, số lần đi săn cũng nhiều hơn.
Ngay khi mọi việc đang thuận lợi thì sự xuất hiện của một người đã phá vỡ sự yên bình ấy.
Nơi cửa thành, vô số thiếu nữ và phụ nữ vây quanh một đoàn người ngựa đang chậm rãi tiến vào kinh sư.
Trên lưng ngựa là Hạ Phượng Phiên, vị Vương gia duy nhất của vương triều Đại Hạ, người chỉ cần một nụ cười tùy ý cũng đủ làm xiêu lòng bao thiếu nữ.
Khi ta nhìn thấy Hạ Phượng Phiên, ta đang ở chợ giúp Hồ Bát Bát mặc cả.
“Một con cá mà những một trăm văn tiền sao?”
“Cá dưới kênh đào đấy, cực kỳ quý hiếm.”
“Đại Vận Hà cách kinh sư ít nhất cũng ngàn dặm, ông lừa ai đấy? Cứ cho là cá kênh đào đi, vận chuyển tới đây liệu còn tươi không? Nhìn đôi mắt trũng sâu, ấn đường đen sì thế kia, không khéo ăn vào còn trúng độc. Theo luật pháp Đại Hạ, bán đồ ăn có độc bên đường, nhẹ thì đền một gấp mười, nặng thì tống giam đánh năm mươi đại bản!”
“Ôi trời, sợ cô nương luôn rồi, vậy cô trả bao nhiêu?”
“Mười văn.”


← Chương trước
Chương sau →