Chương 2: Thần Có Tội, Cầu Bệ Hạ Khai Ân Chương 2

Truyện: Thần Có Tội, Cầu Bệ Hạ Khai Ân

Mục lục nhanh:

Bên ngoài điện Trường Sinh vang lên một tiếng “loảng xoảng”, một thị nữ làm rơi chậu rửa mặt, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy quỳ xuống: “Nô tỳ đáng chết!”
Hạ Thần Dịch rất có hàm dưỡng mà phất phất tay: “Đi lấy chậu khác tới, Tần ái khanh cũng cần chỉnh đốn lại dung nhan.”
Thị nữ như được đại ân, dập đầu liên tục, rồi liếc mắt nhìn ta đang lúng túng dưới đất với vẻ mặt đỏ bừng mà rời đi.
Hạ Thần Dịch quay đầu nhìn ta: “Ái khanh vừa nói cái gì cơ?”
Mồ hôi ta chảy như mưa, dập đầu một cái thật mạnh rồi vội vàng chạy khỏi điện Trường Sinh.
Thế là ngày hôm sau, khắp hoàng cung đều truyền tai nhau rằng nữ quan duy nhất của triều đình – Tần Tâm, vào đêm Hoàng thượng sắc phong hoàng phi, đã ngủ cùng ngài tại điện Trường Sinh.
Nếu không phải thị nữ kia nghe thiếu chữ “giường”, thì hôm nay ta cũng chẳng cần cáo bệnh đóng cửa không tiếp khách.
Hồ Bát Bát – thanh mai trúc mã cũng là tổng quản trong phủ ta, xách một cái tay nải, một chân đá văng cửa bước vào, lải nhải: “Đừng nói nhé, chăn rồng đúng là chăn rồng, hút nước hay phơi khô đều là hạng nhất.”
Ta lo lắng hỏi: “Bên ngoài giờ nói thế nào?”
“Toàn là lời khen cả, nào là ra được triều đình, vào được điện phòng, tuyển được nương nương, ngủ được long sàng.”
Ta ngồi không vững, từ bên cửa sổ ngã nhào xuống đất.
“Cầm lấy đi.” Hồ Bát Bát ném thẳng tay nải cho ta.
Ta lảo đảo đứng dậy: “Đây là cái gì?”
“Chăn rồng chứ gì nữa.” Hồ Bát Bát trừng mắt, “Chẳng lẽ ngươi định để Hoàng thượng ở trần mà ngủ sao?”
Màn đêm buông xuống, ta khoác tay nải chứa chăn rồng, thừa dịp đêm tối vắng vẻ lẻn vào điện Trường Sinh.
Dù ta thích Hạ Thần Dịch, nhưng không có nghĩa là ta không quý cái mạng này, những việc có thể mất đầu ta vốn không muốn chạm vào, nhưng mấy ngày nay cứ thấy cổ lạnh căm căm, xem ra điện Trường Sinh này không phải nơi ta có thể tùy ý ra vào.
Lòng nặng trĩu, cảm thấy tay nải cũng nặng theo, ta đi thẳng tới long sàng định ném chăn xuống rồi chạy thẳng, nào ngờ Hạ Thần Dịch vốn nên nghỉ ngơi ở đây lại không thấy đâu.
Ta ngẩn người, nhìn quanh một lượt cũng không thấy bóng dáng ngài.
Chẳng lẽ có mật thất?
Người kể chuyện ở trà quán thường nói, tâm tư đế vương xưa nay khó lường, bên ngoài nhu nhược nhưng bên trong mạnh mẽ không thiếu, hay là Hạ Thần Dịch của ta cũng như vậy?
Trong đầu ta chợt tưởng tượng ra cảnh Hạ Thần Dịch ở trần lộ ra cơ bắp cuồn cuộn mồ hôi, dùng sức đấm bao cát, mặt ta lập tức đỏ bừng.
“Ai đó?” Phía sau vang lên một giọng nói thanh lãnh.
Ta sợ tới mức xoay người, tay nải rơi lăn lóc ra ngoài.
Thấy Hạ Thần Dịch cũng kinh ngạc nhìn mình, ta nặn ra một nụ cười: “Thần tới trả chăn.”
Hạ Thần Dịch nở nụ cười ôn hòa như thường lệ, ánh mắt đầy vẻ sủng ái nhìn ta: “Phong hàn đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Ta vốn cái gì cũng chịu được, duy chỉ có ánh mắt này của ngài là không thể kháng cự, thế là chân mềm lòng nhũn: “Đã khỏe hẳn rồi ạ.”
Hạ Thần Dịch mỉm cười: “Vậy ngày mai hãy lên triều nhé.”
Ta ngẩn người, cảm thấy mình vừa trúng mỹ nhân kế.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân sột soạt, một lát sau là giọng nói lanh lảnh kéo dài: “Hoàng thượng, Bạch hoàng phi cầu kiến.”
Sắc mặt Hạ Thần Dịch khựng lại, ngài liếc nhìn ta đang có chút hoảng hốt, mím môi: “Trẫm còn tấu chương cần phê duyệt.”
Lời nói ngắn gọn khiến bên ngoài im bặt ngay lập tức.
Ta mừng rỡ khôn xiết, ôm quyền khom người nói: “Vậy thần cũng…”
“Trẫm có chuyện muốn nói với ái khanh.” Hạ Thần Dịch ôn hòa ngắt lời ta, sau đó dẫn ta tới bên bàn ngồi xuống, “Ái khanh hãy xem qua những tấu chương này trước đi.”
Đây là lần thứ hai Hạ Thần Dịch cho ta xem tấu chương. Người ta nói hậu cung không được can chính, nhưng ta không phải người trong hậu cung, xem như không phạm luật, nên ta cầm lấy tấu chương xem từng quyển một, chân mày càng lúc càng nhíu chặt.
Nói là một xấp tấu chương, chẳng thà nói là một xấp sớ của nhiều người cùng dâng lên một nội dung.
Ở trà quán, kẻ cầm đầu loại chuyện này được gọi là Nhiếp Chính Vương, kẻ đè đầu cưỡi cổ khiến hoàng đế phải đau đầu.
Ta hạ thấp giọng, thần sắc ngưng trọng: “Hoàng thượng thấy ai là kẻ khả nghi nhất?”
Hạ Thần Dịch cũng lộ vẻ nghiêm nghị: “Chuyện này… khó mà nói chắc.”
Ta chợt hiểu ra ngài đang lo tai vách mạch rừng, thế là dứt khoát thổi tắt nến trên bàn: “Bây giờ thì dễ nói rồi.” Sáng sớm hôm sau, ta vừa thay xong triều phục chuẩn bị lên triều thì thấy Hồ Bát Bát xách giỏ thức ăn chạy về phủ như gặp ma, rồi lôi tuột ta vào phòng, nhìn ta như trối trăng: “Nếu không muốn bị người ta xem như khỉ làm trò thì tháng này ngươi đừng có ra khỏi cửa.”
Cho đến chạng vạng có người đến thăm, ta mới hiểu tin đồn lần này ồn ào đến mức nào.
“Tham kiến hoàng phi nương nương.”
Vị khách quý ghé thăm chính là Bạch Liên Hoa, người mới được phong làm hoàng phi mấy ngày trước.


← Chương trước
Chương sau →