Chương 3: Thái Tử qua đời, ta đăng cơ làm Đế Chương 3

Truyện: Thái Tử qua đời, ta đăng cơ làm Đế

Mục lục nhanh:

4
Giọng ta lạnh lẽo, ngữ khí nhẹ tênh.
Cứ như thể kẻ ta bảo Hoàng thượng g. iế. t không phải là người nhà yêu thương ta, mà chỉ là mấy con kiến cỏ không đáng nhắc tới.
Lời nói mất hết nhân tính của ta khiến cả hoàng cung kinh hãi.
Hành động của ta càng khiến mọi người hít vào một hơi khí lạnh.
Ai nấy đều trợn trừng mắt, không dám tin vào những ngón tay đang nằm trên đất kia.
Mãi lâu sau vẫn không tài nào hoàn hồn lại được.
Tại hiện trường, chỉ còn nghe thấy tiếng Thái hậu rên rỉ vì đau đớn thấu xương.
Lúc này, mặt bà ta trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Dường như có thể đau đớn mà ch. ết đi bất cứ lúc nào.
Hoàng thượng vốn tưởng rằng nắm thóp được người nhà của ta thì có thể khiến ta sợ hãi mà buông tha Thái hậu.
Nhưng phản ứng của ta lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của người.
Vị Hoàng đế vốn g. iế. t người không chớp mắt lúc này vừa giận vừa cuống: “Tiết Hồng Trúc, nàng đúng là một con mụ điên!”
“Ngay cả tính mạng của người nhà mình mà nàng cũng không màng sao?!”
Ta nhìn người, cười nói:
“Hoàng thượng, kẻ tước đoạt tính mạng của họ là người mà!”
“Ta thật sự rất tò mò, hung thủ mà người bảo hộ rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà có thể khiến người không màng đến mạng sống của mẫu hậu mình?”
“Chẳng lẽ người đã quên, năm người còn nhỏ bị ám sát, chính mẫu hậu người đã đứng ra đỡ tiễn vào lúc then chốt cứu người một mạng, còn bản thân bà ta thì hôn mê bảy ngày bảy đêm, suýt chút nữa là mất mạng.”
“Lúc Cửu long đoạt đích, cũng chính mẫu hậu người dốc hết sức trợ giúp mới khiến người thành công bước lên ngai vàng.”
“Bao nhiêu năm qua, bà ta vẫn luôn dùng mạng để bảo vệ người, người chẳng phải luôn tự đắc mình là kẻ hiếu kính mẫu hậu nhất sao? Giờ đây sao nỡ vì một kẻ g. iế. t hại Thái tử mà để mẫu hậu mình tính mạng treo đầu sợi tóc?”
Nghe ta nói vậy, Thái hậu nhìn Hoàng thượng với thần sắc phức tạp, mắt chứa chan lệ.
Sắc mặt Hoàng thượng âm trầm đến cực điểm.
“Toàn lời nói bậy!”
“Thái tử là hài tử nàng mang nặng đẻ đau mười tháng, cũng là hài tử duy nhất của trẫm!”
“Trẫm luôn coi trọng nó nhất, vẫn luôn hết lòng bồi dưỡng nó làm trữ quân, vì nó trẫm đã g. iế. t hàng ngàn hàng vạn người, nếu trẫm thật sự biết hung thủ là ai, lẽ nào lại để mẫu hậu phải chịu khổ?”
Nghe vậy, các phi tần khác cũng đồng loạt phụ họa:
“Tiết Quý phi, Hoàng thượng thực sự toàn tâm toàn ý yêu thương Thái tử, chuyện này cả thiên hạ đều biết mà!”
“Phải đó, năm xưa Thái tử lâm trọng bệnh, thái y đều bó tay, chỉ có Thiên sơn tuyết liên quý giá trăm năm của Tây Vực hoàng thất mới cứu được mạng nó. Hoàng thượng đã không tiếc thân mình ngự giá thân chinh đánh vào Tây Vực đoạt lấy tuyết liên mới cứu được Thái tử một mạng. Vì Thái tử, Hoàng thượng ngay cả an nguy của bản thân cũng chẳng màng, lẽ nào lại đi bảo vệ kẻ g. iế. t hại Thái tử?”
“Cái ch. ết của Thái tử cũng là cú sốc lớn với Hoàng thượng, mấy ngày nay người lúc nào cũng đau buồn vì Thái tử, chuyện này mọi người đều thấy rõ mà!”
Nghe đám phi tần hết lời ca ngợi hình tượng người cha hiền từ của Hoàng thượng.
Ta cảm thấy mỉa mai vô cùng.
Bởi vì trước đây.
Ta cũng từng nghĩ như thế.
Nghĩ đến việc Thái tử luôn coi Hoàng thượng là tấm gương, kính yêu người hết mực.
Lòng ta đau nhói, cười khổ thành tiếng:
“Hoàng thượng ơi Hoàng thượng, người thật sự nghĩ ta không biết sao? Người lạm sát kẻ vô tội như vậy, nhìn qua thì giống như đang trút giận cho Thái tử, nhưng thực chất là để diệt khẩu che giấu chân tướng, bảo vệ hung thủ.”
“Người tưởng rằng g. iế. t sạch người đi rồi thì hung thủ sẽ được an toàn sao?”
Dứt lời, ta dứt khoát vung da. o, đ. â m thẳng vào mắt Thái hậu!
M. á u tươi bắn tung tóe, Hoàng thượng cuống đến độ giọng run rẩy:
“Dừng tay cho trẫm!”
Người thẹn quá hóa giận, điên cuồng quát tháo:
“Làm trọng thương Thái hậu, lại còn dám nói càn để ly gián, Tiết Hồng Trúc, mấy năm nay trẫm đúng là mù mắt rồi mới sủng ái loại độc phụ như nàng!”
Hết sức sủng ái.
Quả là một chiêu vừa ăn cướp vừa la làng thật hay!
Ta rưng rưng mắt nhìn sang, một nén nhang đã cháy đến tận cùng.
Nhìn Thái hậu thương tích đầy mình, ta tháo mảnh vải bịt miệng bà ta ra.
Sau đó rút da. o, ấn mạnh vào yết hầu bà ta, đưa ra câu chất vấn cuối cùng:
“Thái hậu, nhi tử của bà vì hung thủ kia mà chẳng màng đến mạng bà nữa rồi.”
“Bà còn muốn thay hắn che giấu chân tướng sao?”


← Chương trước
Chương sau →