Chương 1: Thái Tử qua đời, ta đăng cơ làm Đế Chương 1

Truyện: Thái Tử qua đời, ta đăng cơ làm Đế

Mục lục nhanh:

Ta vốn là nữ ám vệ mạnh nhất trong cung.
Sau một đêm được vị Hoàng đế vốn chịu cảnh tuyệt tự sủng hạnh, ta mang trong mình long chủng duy nhất.
Hoàng thượng đại hỷ, lập tức phong ta làm Quý phi.
Hài tử vừa sinh ra đã được lập làm Thái tử.
Nhưng năm Thái tử lên tám, lại vô ý ch. ết đu. ối ở Ngự Hoa Viên.
Hoàng thượng nổi trận lôi đình, đem toàn bộ thái giám, cung nữ hầu hạ bên cạnh Thái tử tru di cửu tộc.
Ngay cả Hoàng hậu nương nương xuất hiện ở Ngự Hoa Viên lúc ấy cũng bị ngũ mã phanh thây.
Sau khi g. iế. t chóc vô số người, Hoàng thượng đến trước mặt ta, vẻ mặt thương tiếc nói:
“Trẫm đã g. iế. t tất cả những kẻ liên quan để tuẫn táng cùng Thái tử. Thái tử dưới suối vàng có biết, chắc hẳn cũng được an giấc ngàn thu.”
Ta ngoài mặt không nói năng gì, nhưng ngay lúc đến thỉnh an Thái hậu.
Ta bắt cóc Thái hậu, lớn tiếng gọi Hoàng thượng:
“Ta biết người máu lạnh vô tình, nên chẳng bận tâm đến sống ch. ết của Thái tử. Nhưng Thái hậu và người tình thâm mẫu tử, bà ấy từng đỡ tên cho người, lại trợ giúp người đoạt lấy ngôi vị, người không thể không màng đến chứ?”
“Cho người một nén nhang, nếu không tìm ra hung thủ g. iế. t Thái tử, ta sẽ khiến Thái hậu đền mạng cho nhi tử của ta!”
Hoàng thượng sắc mặt âm trầm nhìn ta:
“Thái tử là do tự mình nghịch ngợm nên mới ngã xuống hồ ch. ết đu. ối, đào đâu ra hung thủ?”
Ta vung da. o x. ẻo đ ứ. t lỗ tai Thái hậu:
“Cái ch. ết của Thái tử tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn!”
Ta biết, sau khi Thái tử ch. ết, Hoàng thượng lạm sát kẻ vô tội chính là để diệt khẩu nhằm che giấu chân tướng, bảo vệ hung thủ.
1
Khi ta đặt da. o lên cổ Thái hậu, Từ Ninh Cung vốn đang yên tĩnh bình thản bỗng chốc đại loạn.
Các phi tần cùng đi thỉnh an với ta sợ đến mức run rẩy như cành hoa trước gió.
Hoàng thượng vội vàng chạy đến.
Cùng tới với người còn có vô số thị vệ đeo đa. o.
Thấy Thái hậu bị ta bịt miệng bắt giữ, toàn thân run rẩy, Hoàng thượng lập tức trầm giọng khuyên nhủ:
“Hồng Trúc, trẫm biết cái ch. ết của Thái tử là cú đả kích lớn với nàng, nhưng sao nàng có thể bốc đồng như thế?”
“Bắt cóc Thái hậu là đại tội tru di cửu tộc! Mau buông da. o xuống, trẫm có thể nể tình nàng là mẫu thân của Thái tử mà miễn tội cho nàng.”
Ta nhìn vẻ đạo đức giả của người, lạnh lùng đáp:
“Ta biết người máu lạnh vô tình, nên chẳng bận tâm đến sống ch. ết của Thái tử. Nhưng Thái hậu và người tình thâm mẫu tử, bà ấy từng đỡ tên cho người, lại trợ giúp người đoạt lấy ngôi vị, người không thể không màng đến chứ?”
“Ta chỉ cho người một nén nhang, nếu không tìm ra hung thủ g. iế. t hại Thái tử, ta nhất định sẽ khiến Thái hậu đền mạng cho Thái tử!”
Dứt lời, đoản đa. o trong tay ta hơi dùng lực.
Máu tươi ngay lập tức rỉ ra.
Thái hậu run rẩy nghẹn ngào.
Mọi người đại kinh thất sắc!
Thấy ta động thật, giọng nói của Hoàng thượng thêm vài phần lạnh lẽo:
“Thái tử là hài tử duy nhất của trẫm, vì nó, ngay cả Hoàng hậu mà trẫm yêu nhất cũng đã g. iế. t! Sao trẫm có thể không bận tâm đến nó?”
“Cái ch. ết của Thái tử, trẫm lẽ nào không bi thống? Nếu thật sự có hung thủ, trẫm nhất định sẽ băm vằn thây kẻ đó!”
“Nhưng trẫm đã điều tra kỹ rồi, Thái tử là do tự mình nghịch ngợm nên mới ngã xuống hồ ch. ết đu. ối, trẫm cũng đã xử t. ử tất cả những kẻ trông coi không cẩn thận, lấy đâu ra hung thủ nữa hả?!”
Đúng vậy.
Hoàng thượng yêu thương đứa trẻ này đến nhường nào, ai ai cũng biết.
Thời trẻ vì chiến loạn mà người bị thương, khó có con nối dõi, vì cầu một mụn con mà nếm đủ mọi phương pháp trên đời nhưng đều vô dụng.
Ta được sủng hạnh một đêm khi Hoàng thượng say rượu, rồi mang trong mình long chủng duy nhất.
Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, lập tức phong ta làm Quý phi.
Hài tử vừa sinh ra đã được lập làm Thái tử.
Ngay cả người trong gia tộc của ta cũng được phong hầu bái tướng, hưởng hết ân sủng.
Sau khi Thái tử ch. ết, người phẫn nộ khôn cùng, trong một đêm c. h.ém g. iế. t hơn vạn người.
Khiến triều đình rung chuyển, thiên hạ kinh hãi.
Ngay cả Hoàng hậu người nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ vì lúc đó có ra vào Ngự Hoa Viên mà bị Hoàng thượng cho ngũ mã phanh thây.
Người quả thực đã làm mọi thứ vì cái ch. ết của Thái tử.
Nhưng cái ta cần chính là chân tướng.
Là hung thủ phải đền mạng!
Ta vung da. o hạ xuống, một đa. o x. ẻo đ ứ. t lỗ tai Thái hậu, lạnh lùng nói với Hoàng thượng:
“Thái tử từ nhỏ đã sợ nước, nhi tử không đời nào lại gần hồ nước, cái ch. ết của nhi tử tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn!”
“Nếu trong vòng một nén nhang, người không đưa hung thủ đến trước mặt ta, thì lần tới cái ta c. ắ t đi không chỉ là lỗ tai của Thái hậu đâu.”


Chương sau →