Chương 7: Thái tử phi bí sử Chương 7
Truyện: Thái Tử Phi Bí Sử
Ta túm lấy tóc bà ta, đi tới cho bà ta hai cái tát tai.
“Phản thì phản! Dù sao rơi vào tay các ngươi cũng là cái chết! Ta không hiểu, thấy chướng mắt ta, cho ta đi không xong rồi sao? Tại sao cứ phải làm nhiều chuyện như vậy! Các ngươi có phải đều ăn no quá rồi, hết chuyện để làm rồi đúng không? Hồi nhỏ quê ta mất mùa, một củ khoai lang đỏ còn phải bẻ ra cho cả nhà ăn, vậy mà chúng ta cũng vui nửa ngày. Các người này, ngày nào cũng gấm vóc ngọc thực, hô nô gọi tỳ, cho các ngươi nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm!”
Ta ở Ngự Thiện Phòng sát sinh mười năm, đám cung nữ, thái giám, ma ma này, căn bản không phải cùng đẳng cấp với ta. Cánh tay lớn xoay một vòng, một cái tát có thể đánh ngã một đám. Một cước đá qua, người bình thường bay ra vài mét.
Ngày đó, người Khôn Ninh Cung, trừ Hoàng hậu và Cao Mẫn Nhi, ai cũng bị ta cho hai cái tát, lại còn bị ta đá bay một cái.
Ta thật sự đã phát điên rồi.
Có người liều mạng chạy ra ngoài, gọi Ngự lâm quân đến.
Hoàng hậu và Cao Mẫn Nhi ôm nhau kêu la: “Mau lên! Dương Thật Nhi điên rồi, muốn hành thích ta! Mau đánh chết cái tiện tì này! Ta sẽ có trọng thưởng!”
Thống lĩnh Ngự lâm quân nghe vậy nhanh chóng rút kiếm đến giết ta.
Ta cười nhạo một tiếng, phun ra bãi nước bọt lẫn máu trong miệng, không nhanh không chậm mà lấy cái thẻ bài của Thái tử ra, đưa đến trước mặt Thống lĩnh Ngự lâm quân.
Mũi kiếm của hắn ở cách thẻ bài một tấc đột nhiên dừng lại, sau đó hắn lấy kiếm trụ mà quỳ xuống.
“Thấy lệnh bài như thấy điện hạ!”
Ồ? Cái món đồ này thật sự có tác dụng à?
Thống lĩnh đã quỳ, những thuộc hạ phía sau hắn nào có lý do gì mà không quỳ?
Hoàng hậu thấy thế, tức giận đến suýt ngất đi: “Các ngươi! Các ngươi cái đám ngu xuẩn này!”
Cao Mẫn Nhi vội vàng đỡ lấy bà ta: “Hứa tướng quân, các người làm gì vậy? Mau bắt lấy cái tiện tì kia đi!”
Ta cầm thẻ bài quơ quơ: “Lêu lêu lêu! Thấy lệnh như thấy điện hạ! Các ngươi ai dám đụng vào ta?”
Người làm công ai mà không có lúc phát điên.
Ta mười bốn tuổi đã vào cung làm việc, theo khuôn phép cũ, sợ đi sai bước. Đối với đám chủ tử này cũng đều cung kính, nói gì nghe nấy. Nhưng họ lại không xem ta là người, dựa vào sở thích của mình mà vũ nhục ta, gán tội, hắt nước bẩn lên đầu ta. Tượng đất còn có ba phần tính nết, huống chi ta, Dương Thật Nhi, vốn dĩ cũng chẳng phải người có tính tình tốt.
Vừa định tiến lên cho cái con tiện nhân Cao Mẫn Nhi kia hai cước, một giọng nói uy nghiêm từ phía sau truyền đến.
“Làm ồn cái gì!”
Nghe thấy giọng Tạ Lưu Cảnh, cả người ta chấn động. Chàng hẳn là vừa mới bãi triều, triều phục còn chưa kịp thay. Nửa tháng không gặp, phong thái của chàng vẫn không hề giảm sút, sắc bén như bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ.
Đứng sau lưng ta, chàng cao ráo, đứng thẳng, khí thế uy nghiêm, chỉ một ánh mắt, liền trấn áp những kẻ đang kêu la hoảng loạn xung quanh.
Quay đầu nhìn thấy chàng, ta, người vừa rồi còn đại sát tứ phương, tức khắc ngoan ngoãn như gà con, cúi đầu mếu máo.
Thấy vậy, Tạ Lưu Cảnh từ từ bước đến trước mặt ta, xoa xoa khuôn mặt đang sưng vù của ta.
“Nói xem nào!”
Ngay khi chàng vừa thốt ra lời này, ta tức khắc cảm thấy mình ủy khuất vô cùng, trên đời này không còn ai thảm hơn ta. Ta oà khóc nức nở, kể lể tuôn trào tất cả những chuyện đã xảy ra.
“Ta có làm gì đâu! Ta chỉ là một người chuyên giết cá ở Ngự Thiện Phòng thôi mà! Các nàng nói ta câu dẫn chàng, còn nói ta là hồ ly tinh nữa! Lại còn muốn tát ta hai mươi cái, rồi nhốt ta vào giặt y cục! Các người dựa vào cái gì mà bắt nạt ta như vậy! #E@!$#!@¥@%……%#!@%…………&……”
Nghe ta nói, sắc mặt Tạ Lưu Cảnh lập tức chùng xuống. Khí áp toàn thân chàng tỏa ra thấp đến mức những người đang quỳ ở đó đều cúi người thấp hẳn đi, gần như dán cả xuống đất.
Ánh mắt lạnh lùng của chàng lướt qua ta, dừng lại trên người bà lão ma ma vừa rồi định hành hình. Đang định gây khó dễ, chàng lại phát hiện bà ta còn thảm hơn cả ta. Mặt bị ta đánh sưng như đầu heo, vẫn còn nằm trên mặt đất mà không thể bò dậy được.
Vẻ mặt Tạ Lưu Cảnh có một thoáng cứng đờ, ngay sau đó nói: “Được rồi! Khóc lóc cái gì mà khóc! Đây là Khôn Ninh Cung! Tẩm cung của Hoàng hậu, bị nàng làm cho náo loạn đến thế này, nàng còn có mặt mũi mà cáo trạng à?”
À không phải…
Ta mở to mắt, kinh ngạc nhìn chàng, đáy mắt tràn đầy thất vọng. Cứ tưởng chàng đến để cứu ta, không ngờ lại giống như những người kia, cũng đến để chụp mũ cho ta.
Cũng phải, một người là mẹ chàng, một người là biểu muội chàng, họ mới là người một nhà. Ta thì là cái thá gì.
Ta nói: “Được được được, đều là lỗi của ta! Chàng giết ta đi, được chưa?”
Sau khi gào lên câu này, ta như đã rút cạn hết sức lực. Giây tiếp theo, ta cảm thấy trước mắt trắng xóa, đầu óc quay cuồng, không thể thở nổi. Rồi lập tức khuỵu xuống.
Ấn tượng cuối cùng trước khi ngất đi, là mùi Long Tiên Hương trên người Tạ Lưu Cảnh và tiếng chàng vội vàng gọi: “Dương Thật Nhi! Dương Thật Nhi!”