Chương 4: Thái tử phi bí sử Chương 4

Truyện: Thái Tử Phi Bí Sử

Mục lục nhanh:

Tạ Lưu Cảnh bỗng nhiên đi tới trước mặt ta, khơi cằm ta lên, ép ta phải nhìn chàng.
“Nàng đã là người của ta rồi, nàng nghĩ cái gã Lý ca ca kia của nàng biết được, còn muốn nàng nữa sao?”
Ta mắt đỏ hoe nói: “Nô tỳ sẽ thẳng thắn với chàng. Đến lúc đó, nếu chàng có thể chấp nhận ta, chúng ta sẽ thành thân, rồi sinh vài đứa con. Nếu chàng không thể chấp nhận, thì ta sẽ sống một mình, cả đời không lấy chồng!”
Bàn tay Tạ Lưu Cảnh giữ cằm ta siết chặt lại.
“Nàng thà gả cho một gã nông dân chân lấm tay bùn, cũng không chịu gả cho ta?”
Ta bĩu môi, trong lòng nghĩ, ai có chí nấy, cũng không phải ai cũng muốn gả cho Thái tử. Miệng ta lại hạ mình nói: “Nô tỳ xuất thân hèn mọn, không xứng với Thái tử điện hạ, sợ sẽ làm dơ danh tiếng của điện hạ.”
Tạ Lưu Cảnh liếc ta, như thể đang xác định lời nói của ta có mấy phần thật lòng, mấy phần là giả dối.
Một lúc lâu sau chàng mới nói: “Nàng không muốn chuyện này bị truyền ra ngoài, ta đáp ứng nàng. Người trong Thái tử phủ, ta sẽ bảo họ cẩn trọng trong lời nói và việc làm.”
Lòng ta vui vẻ, Tạ Lưu Cảnh đây là không cần ta làm thiếp sao? Ta không nhịn được mà mừng thầm, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ bình thản thử hỏi: “Thế còn chuyện ra cung và ban thưởng…”
Tạ Lưu Cảnh cười khẩy một tiếng.
“Cung nữ phải đủ hai mươi lăm tuổi mới có thể ra cung, đó là quy tắc của tổ tiên, là quốc pháp. Ta đường đường là một Thái tử, lại đi cầu xin cho một cung nữ không liên quan đến ta, e rằng sẽ gây ra những suy đoán và nghi ngờ vô căn cứ, thật sự không tiện. Còn về vàng bạc…”
Chàng liếc cái thẻ bài vàng ròng đang đeo trên cổ tay ta, dùng tay gảy gảy tua rua.
“Không phải đã thưởng cho nàng rồi sao? Dương cô cô cũng không thể lòng tham không đáy a!”
Dứt lời, chàng quay người chắp tay sau lưng, không quay đầu lại mà đi thẳng.
Chỉ còn lại một mình ta đứng trong gió bối rối.
Lúc này ta mới phát hiện, Tạ Lưu Cảnh không biết từ lúc nào đã đeo cái thẻ bài tượng trưng cho thân phận Thái tử của chàng vào cổ tay ta.
Vàng thì đúng là vàng, lại còn là một khối vàng thật lớn.
Nhưng đây là thẻ bài của Thái tử a! Đem ra ngoài cũng đâu có tiêu được!
Ta tức đến mức nghiến răng nghiến lợi mà khóc: “Không ngờ chàng là cái loại Thái tử keo kiệt như thế!”
– Không nhận được ban thưởng, lại vô cớ mất thân trong sạch, ta chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, quay về Ngự Thiện Phòng tiếp tục giết cá. Chẳng ngờ, chuyện này lại truyền đến tai nương nương của Tạ Lưu Cảnh – Hoàng hậu.
Phía Khôn Ninh Cung truyền xuống lệnh, Tổng quản công công của Ngự Thiện Phòng tìm mọi cách gây khó dễ cho ta. Nói ta cạo vảy cá không sạch, hết bắt ta đứng phạt lại bắt ta quỳ phạt. Lại nói ta chặt xương cá quá nhiều, cố tình muốn Hoàng hậu nương nương bị hóc, muốn phạt ta nửa năm tiền tiêu vặt.
Ta từ nhỏ đã quen chịu khổ. Bảo ta đứng, bắt ta quỳ ta cũng không ý kiến gì. Nhưng phạt ta nửa năm tiền tiêu vặt, đây chẳng phải là muốn mạng ta sao?
Ta là cung nữ chuyên giết cá, lại chẳng bằng các cung nữ khác có bát nước luộc mà vớt vát chút lộc. Tiền này là ta từng con cá từng con cá mà mổ ra bằng mồ hôi nước mắt đó!
Ta không nhịn được nữa, buông xuôi.
Hướng về phía Tổng quản công công nói: “Được a, người khấu tiền tiêu vặt của ta, vậy ta không làm nữa!”
Hứa công công tổng quản Ngự Thiện Phòng ngày thường đối với ta rất hiền lành, nghe vậy nóng ruột nói: “Sao lại không làm?”
Ta nói: “Ta vào cung làm việc, vì không phải để kiếm tiền sao? Bây giờ không trả tiền, ta dựa vào cái gì mà làm việc? Việc giết cá, mổ gà, mổ vịt này, người tìm người khác đi! Ai thích làm thì làm!”
Ném cái tạp dề xuống, ta hùng hùng hổ hổ quay về phòng.
Một cô nương trong sạch như ta, lại bị Tạ Lưu Cảnh dùng làm thuốc giải, vốn dĩ trong lòng đã không thuận. Nương nương của chàng còn đến gây chuyện với ta.
“Thái tử thì ghê gớm lắm sao? Hoàng hậu thì ghê gớm lắm sao? Không có cái kiểu bắt nạt người như vậy!”
Về đến phòng, ta vừa mới nằm xuống ngủ một giấc thật ngon thì đột nhiên bị một chậu nước hất vào mà tỉnh giấc.
Ta bừng tỉnh từ trong giấc ngủ, không nhịn được chửi ầm lên: “Ai đấy?”
Mở mắt ra, ta thấy bà Lâm ma ma chưởng sự bên cạnh Hoàng hậu đang đứng ở đầu giường ta, hai tay giấu trong tay áo, cười như không cười nhìn ta.
Ta sững sờ: “Lâm ma ma?”
Vội vàng đứng dậy hành lễ: “Lão nhân gia người sao lại đến đây?”
Lâm ma ma là vú nuôi của Hoàng hậu nương nương, rất được Hoàng hậu tín nhiệm. Bà có đôi mắt tam giác âm u, ánh mắt như dao thép gọt xương, khiến người ta khiếp sợ.
“Nghe nói con nha đầu ngươi không cung kính với Hoàng hậu nương nương, nương nương bảo ta đích thân đến bắt ngươi!”
Ta vừa nghe lời này, người đã sợ đến mềm nhũn: “Không có chuyện đó, người nghe từ đâu vậy?”


← Chương trước
Chương sau →