Chương 3: Thái tử phi bí sử Chương 3
Truyện: Thái Tử Phi Bí Sử
Vị thiếu niên thống lĩnh vốn đang hùng dũng khí phách ở bên ngoài, đột nhiên lùi lại vài bước, bị chính lực lượng mình thu hồi lại đánh văng ra.
“Thuộc hạ không biết là Thái tử điện hạ, thuộc hạ thất kính. Hà hà hà, thuộc hạ có việc, xin cáo lui trước!”
Sau đó, hắn dẫn theo người của mình, ào ào bỏ chạy.
– Đêm đó, Tạ Lưu Cảnh quấn lấy ta cả đêm, cứ như chưa từng thấy phụ nữ vậy. Ta mệt đến mức mí mắt cũng không nhấc lên nổi. Sau đó mơ màng thiếp đi, chẳng còn biết gì nữa.
Lúc tỉnh dậy, ta phát hiện mình đang ở trong một căn phòng thanh lãnh, tao nhã. Đồ vật tuy đơn giản nhưng kiểu dáng và chất liệu đều rất tinh xảo, vừa nhìn là biết không phải chỗ người bình thường ở.
“Đây là đâu?”
Ta chống đầu, mơ màng ngồi dậy, chợt nghe thấy tiếng Tạ Lưu Cảnh từ ngoài phòng vọng vào.
“Kẻ hạ dược, đã điều tra xong chưa?”
Khâu Ngọc: “Bẩm điện hạ, đã điều tra xong. Triệu vương kia thật to gan lớn mật, dám hạ dược tính kế người ngay trong tiệc mừng thọ của người. Hắn muốn gả con gái cho người đã không phải ngày một ngày hai rồi, nhiều lần đề cập đều bị Hoàng hậu nương nương ngăn cản, không ngờ lại làm ra chuyện xấu xa như vậy!”
Tạ Lưu Cảnh cười lạnh lùng: “Gã hoàng thúc này của ta, năm đó tranh đoạt ngôi vị với phụ hoàng thất bại, bao năm nay vẫn luôn không từ bỏ dã tâm. Lần này lại tính kế lên đầu ta, ta càng không thể để hắn toại nguyện.”
…
Tiếng nói chuyện bên ngoài đứt quãng, lúc này ta mới nhận ra, tất cả những gì xảy ra đêm qua không phải là mơ. Ta thật sự đã bị Thái tử dùng như một liều thuốc giải sao?
Mạng ta sao mà khổ thế này! Tháng tám sang năm là ta có thể mãn hạn ra cung, đi tìm Lý ca ca của ta rồi mà!
Ông trời đang đùa giỡn với ta sao?
Ta tức đến mức muốn đấm vào ván giường, thì tiếng Tạ Lưu Cảnh đã truyền đến từ phía trước. Thì ra, chàng đã vào phòng từ lúc nào.
Nhìn thấy ta ôm chăn ngồi, chàng lướt mắt nhìn ta một cái, rồi mở miệng: “Tỉnh rồi à?”
Lòng ta cảm thấy tủi thân, mũi cay cay, không đáp lời chàng.
Tạ Lưu Cảnh cho rằng ta đang giận, mở miệng nói: “Yên tâm đi, chuyện ta đã làm, ta sẽ chịu trách nhiệm. Đợi chút nữa, ta sẽ vào cung bẩm báo mẫu hậu, cho nàng một danh phận…”
Chàng chưa nói dứt lời đã bị ta cắt ngang.
“Không cần!”
Ta chỉ là một cung nữ cấp thấp chuyên sát cá ở Ngự Thiện Phòng, có thể có danh phận gì tốt đẹp chứ? Chàng chẳng lẽ còn cưới ta sao?
Cùng lắm thì cũng chỉ là một thiếp thất, nhiều nhất là sau này khi chàng lên làm Hoàng đế, cho ta làm một phi tử mà thôi. Nhưng cả đời ta sẽ phải bị giam hãm trong cung. Hơn nữa, với một người như ta, ở hậu cung chẳng có chút sức cạnh tranh nào. Cha mẹ ta đều là nông dân chân lấm tay bùn, chẳng giúp gì được cho chàng. Tướng mạo thì bình thường, cùng lắm là thanh tú một chút, hiển nhiên cũng không thể mê hoặc được chàng.
Quan trọng nhất, ta còn lớn hơn chàng bốn tuổi!
Những tú nữ được Lễ Bộ tuyển chọn, cùng các tiểu thiếp mà người khác dâng tặng cho chàng, đều là những nụ hoa mười lăm mười sáu tuổi. Nếu ta gả cho chàng, chẳng phải là chờ cả đời bị lạnh nhạt, làm một cái bóng trong hậu cung, sống cảnh góa bụa ngay cả khi chồng còn sống sao?
Nghĩ đến đó, ta chợt vùng dậy khỏi giường, hướng về phía Tạ Lưu Cảnh nói: “Chuyện đêm qua, điện hạ không cần để trong lòng. Nô tỳ biết, điện hạ là bị kẻ xấu hãm hại, mới có thể cùng nô tỳ… Điện hạ yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ không nói ra, điện hạ cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả!”
Ánh mắt đen nhánh của Tạ Lưu Cảnh nhìn chằm chằm vào ta. Một lúc lâu sau, chàng mới nhíu mày, nhìn ta từ trên cao xuống: “Nàng không muốn gả cho ta?”
Ta: “Thật không dám giấu giếm, ở quê nhà của nô tỳ đã sớm có hôn ước rồi. Tháng tám sang năm là nô tỳ có thể mãn hạn ra cung. Điện hạ cứ coi chuyện tối qua là một sự cố ngoài ý muốn, nên quên thì hãy quên đi. Nếu điện hạ thật sự thấy hổ thẹn trong lòng, không bằng cho phép nô tỳ ra cung sớm, lại ban thưởng cho nô tỳ một ít vàng bạc là được rồi…”
Ta nghĩ, với thân phận và địa vị như Tạ Lưu Cảnh, hẳn là chàng cũng chẳng muốn người khác biết mình đã sủng hạnh một cung nữ chuyên sát cá của Ngự Thiện Phòng. Ta chủ động đề nghị xem như chưa có gì xảy ra, chắc chắn chàng sẽ rất vui. Chàng vui, biết đâu lại thưởng cho ta ngàn lượng hoàng kim, cho ta ra cung sớm. Khi đó ta sẽ mang theo tiền đi tìm Lý ca ca của mình.
Ta nghĩ đến đó mà lòng vui như nở hoa, không ngờ, Tạ Lưu Cảnh lại hừ lạnh một tiếng, như thể tức đến bật cười.
“À! Nàng ư? Nàng không muốn gả cho ta? Nàng còn muốn quay về tìm cái gã tình lang ở nông thôn kia sao?”
Ta không hiểu sao chàng lại tức giận, có chút thấp thỏm. Ôm đầu nói: “Bẩm điện hạ, nô tỳ cùng Lý ca ca nhà bên từ nhỏ đã thanh mai trúc mã, sớm đã hứa hẹn trọn đời. Lúc nô tỳ rời nhà, Lý ca ca đã hứa sẽ chờ nô tỳ trở về. Cả đời này nô tỳ không gả cho ai ngoài chàng, mong điện hạ hãy tác thành!”