Chương 6: Thái Tử Là “Nam Mẫu Thân” Của Ta Chương 6
Truyện: Thái Tử Là “Nam Mẫu Thân” Của Ta
11
Ta đi đến đâu, ánh mắt đó bám theo đến đó. Ta dứt khoát cùng Lục Minh Hi thuê một chiếc thuyền nhỏ dạo hồ, nghĩ thầm thế này thì chắc chắn không theo kịp nữa.
Nhìn cảnh hồ, Lục Minh Hi cảm thán: “Mênh mông sóng nước hồ xanh, xuân về gợn sóng biếc vờn quanh.”
Ta tựa đầu vào mạn thuyền hồi lâu chẳng nghĩ ra được câu thơ nào, chỉ biết gãi đầu bảo: “Xanh thật đấy. Trong cuốn Quả phụ thanh thuần và chàng thư sinh đa tình, chồng của Trần quả phụ vừa mới chết đuối xong nàng ta đã cùng Hứa thư sinh đi dạo thuyền rồi.”
Gã chèo thuyền bỗng lên tiếng: “Tình yêu mà không có tiếng nói chung thì chỉ là một đống cát vụn, chẳng cần gió thổi, đi vài bước là tan!”
Lục Minh Hi mỉm cười: “Điện hạ cũng đọc cuốn đó sao?”
“Ngươi cũng đọc à?”
“Kẻ hèn này không tài cán gì, đó chính là tác phẩm vụng về của tại hạ.”
Ta lập tức phấn khích, định nắm tay Lục Minh Hi để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với tác giả.
Gã chèo thuyền: “Chậc chậc, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ viết sách dâm ô.”
Cha nội ơi, ngươi chỉ là gã chèo thuyền thôi sao mà lắm lời thế? Ta trừng mắt nhìn hắn: “Chỉ có ngươi là giỏi nói! Lo mà chèo thuyền đi!”
Gã chèo thuyền cúi đầu chèo huỳnh huỵch, mái chèo khua như chong chóng làm thuyền lắc lư dữ dội. Ta suýt đứng không vững, Lục Minh Hi đỡ ta một tay, ta thuận thế ngả vào người hắn: “Lục công tử, ta hơi chóng mặt.”
Gã chèo thuyền trợn mắt, nhại giọng ta một cách âm dương quái khí: “Lục công tử ơi~ ta hơi chóng mặt quá hà~”
Ta thật sự chịu hết nổi, chỉ tay vào gã chèo thuyền bảo Lục Minh Hi: “Đi, vả cho hắn hai cái cho ta!”
Gã chèo thuyền: “Ngươi nên lý trí một chút.”
Lục Minh Hi nhíu mày tiến lên: “Điện hạ không thù không oán với ngươi, ngươi làm vậy thật quá đáng…”
Lời chưa dứt, hắn đột nhiên khựng lại, ngây người nhìn chằm chằm vào mặt gã chèo thuyền. Vài giây sau, hắn quay lại, nghiêm nghị nói: “Điện hạ, hắn nói không sai, người quả thực cần chút lý trí.”
Ta: “?”
Ta bảo: “Ta có phải Võ Tắc Thiên đâu mà cần ‘Lý Trị’?”
Ta không hiểu tại sao Lục Minh Hi chỉ nhìn gã chèo thuyền một cái mà thái độ với ta lại thay đổi 180 độ như vậy. Từ lúc ra cửa đến giờ, tay Lục Minh Hi ta còn chưa được dắt, lại còn bị Diệp Lâm Lang bám đuôi, bị lão bán đường hồ lô mỉa mai, giờ đến cả gã chèo thuyền cũng quá quắt. Chẳng lẽ ta và Lục Minh Hi bát tự không hợp thật?
Ta túm lấy ống tay áo Lục Minh Hi ngồi xuống, định mượn cớ chóng mặt để tựa vào vai hắn. Bỗng từ đầu thuyền vang lên giọng nói lạnh lùng: “Nam nhân không biết tự ái, chẳng khác gì bắp cải thiu.”
Lục Minh Hi lập tức ngồi thẳng lưng như khúc gỗ, không cho ta chút cơ hội nào. Ta vẫn chưa bỏ cuộc, định đưa tay sờ tay hắn, gã chèo thuyền lại bồi thêm: “Nam nhân không biết giữ mình, ra ngoài chỉ có nát thân.”
Lục Minh Hi lập tức vòng tay ôm lấy ngực, trông cứ như một thiếu nam nhà lành đang bị ta cưỡng bức. Hôm nay ta nhất định phải sờ được tay hắn mới thôi!
Trên con thuyền nát đó, ta đuổi, hắn chạy, cả hai đều chẳng còn đường lui. Chẳng mấy chốc đã ra đến đầu thuyền, ngay giây phút ta nắm được tay Lục Minh Hi, gã chèo thuyền cuống cuồng: “Bảo vệ nam đức, mỗi người đều có trách nhiệm!” Thế là hắn vung mái chèo thọc thẳng Lục Minh Hi xuống hồ.
Theo đà, ta cũng suýt ngã xuống nước, vội vàng quờ quạng rồi túm chặt lấy vạt áo trước của gã chèo thuyền. Một tiếng “xoẹt” vang lên, áo gã chèo thuyền bị ta xé làm đôi. Ta ngã nhào xuống boong thuyền, ngẩng đầu lên thì bàng hoàng thấy trên áo trong của hắn có… tám cái túi.
Nói thật nhé, tám cái túi này trông quen mắt vô cực. Vị trí, kích thước cho đến chất vải đều không sai lệch một li.
Lục Minh Hi vất vả lắm mới ngoi được lên, vừa nhìn thấy tám cái túi đó, hắn liền “ùm” một cái nhảy ngược lại xuống hồ. Nhìn kỹ lại khuôn mặt đang lúc xanh lúc trắng của gã chèo thuyền, chẳng phải chính là lão già bán đường hồ lô lúc nãy sao… Không đúng, đây rõ ràng là tên khốn Hách Liên Ngọc!
Tay ta vẫn còn nắm mảnh vải vụn, giận dữ quát: “Hách Liên Ngọc, ngươi dám lừa ta?”
Hách Liên Ngọc định giải thích nhưng không biết mở lời thế nào, cuối cùng chỉ yếu ớt thốt ra một câu: “Ngươi biết mà, ta từ nhỏ đã mất mẫu thân…”