Chương 5: Thái Tử Là “Nam Mẫu Thân” Của Ta Chương 5
Truyện: Thái Tử Là “Nam Mẫu Thân” Của Ta
09
Hoàng đế quyết định tìm việc cho Hách Liên Ngọc làm. Ông gọi hắn đến, thái độ vô cùng hòa ái: “Ngọc nhi, Tiểu Khê đã đến tuổi xuất giá. Trẫm và Quý phi quyết định giao việc chọn phò mã cho ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không làm trẫm thất vọng chứ?”
Hách Liên Ngọc ngẩn ra: “Tất nhiên rồi, phụ hoàng. Người cứ chờ ‘tin xấu’ từ con đi!”
Hách Liên Ngọc lao vào sự nghiệp chọn rể cho ta với lòng nhiệt thành cực độ. Ngay trong ngày hôm đó, hắn hạ lệnh bắt tất cả nam tử chưa vợ từ 16 đến 30 tuổi là con em quan lại trong kinh thành vào ngục.
Ngày thứ nhất, hắn thả một nhóm người vì họ vẫn còn mẫu thân ở nhà, sợ ta gả đi sẽ bị mẹ chồng ức hiếp.
Ngày thứ hai, hắn thả thêm một nhóm vì họ đã có thông phòng và thị thiếp, rồi lạnh lùng răn đe: “Trinh tiết mới là món hồi môn tốt nhất của nam nhân!”
Tiếp theo là đến tướng mạo: Mũi có nốt ruồi – sau này dễ ngoại tình, loại!
Học vấn: Thi tiến sĩ ba lần không đỗ – đồ vô dụng, loại!
Phẩm hạnh: Vứt rác bừa bãi – thiếu ý thức công cộng, loại!
Gia cảnh: Nhà chỉ có hai gian nhà tranh – gả đi chỉ có nước chịu khổ, loại, loại sạch!
Cuối cùng, Hách Liên Ngọc cô độc đứng trong ngục, mới nhận ra mình đã thả sạch chẳng còn một mống người. Hắn không hề tự kiểm điểm xem tiêu chuẩn của mình có quá cao không, mà chỉ thấy đám con em quan lại này thật quá kém cỏi, bèn phóng tầm mắt ra dân gian.
Trong phút chốc, nam nhân nào ở kinh thành tự thấy mình có chút nhan sắc đều vô cùng lo lắng. Ngay cả Vương Nhị mặt rỗ bán điểm tâm ở đầu hẻm cũng sợ mình bị chọn trúng.
Ngày nọ, ta đang ngồi tán gẫu với Diệp Lâm Lang ở trà lâu thì thấy Hách Liên Ngọc đang sục sạo khắp phố bắt nam nhân trẻ tuổi. Hắn ngồi xuống đối diện ta, phiền muộn hỏi: “Trên đời này nam nhân tốt chết hết rồi sao?”
Diệp Lâm Lang lặng lẽ nhắc nhở: “Điện hạ, chẳng phải vẫn còn một người hội tụ đủ mọi điều kiện đó sao?”
“Ở đâu?”
“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”
Mắt Hách Liên Ngọc chợt sáng lên. Ta cứ ngỡ hắn cuối cùng cũng thông suốt, nào ngờ ánh mắt hắn lướt qua ta, nhìn thẳng ra phía sau lưng ta.
“Tân khoa Trạng nguyên Lục Minh Hi? Đúng vậy, hắn quả thực hội tụ đủ mọi thứ. Chính là hắn!”
Sắc mặt Diệp Lâm Lang biến đổi: “Cái gì? Thái tử điện hạ, người có muốn cân nhắc lại không? Lục công tử hắn không hợp đâu…”
“Sao lại không hợp? Cô thấy hắn hợp vô cùng. Chuyện này quyết định vậy đi!”
Hách Liên Ngọc lập tức đứng dậy tiến về phía Lục Minh Hi. Diệp Lâm Lang lao tới túm vai ta lắc mạnh: “Mau nói là các ngươi không hợp đi! Không ta đánh ngươi đó!”
“Yên tâm, sao ta có thể cướp nam nhân của tỷ muội mình chứ…”
Lời còn chưa dứt, không biết Hách Liên Ngọc đã nói gì với Lục Minh Hi mà hắn quay sang mỉm cười ôn nhu với ta, ánh mắt vô cùng động lòng người.
“…Thật ra, cũng không phải là không được.” Ta mê muội thốt lên.
10
Vừa hay vài ngày nữa là tết Thượng Nguyên, ta và Lục Minh Hi hẹn nhau đi xem hoa đăng.
Cả con phố rực rỡ ánh đèn, người qua lại tấp nập. Chúng ta trò chuyện tâm đầu ý hợp, nhưng đi trên đường, ta luôn có cảm giác có ai đó đang bám đuôi.
Giác quan thứ sáu của ta từ nhỏ đã rất nhạy, có thể dễ dàng phân biệt được ánh mắt của người khác là thiện ý hay ác ý. Lần này kẻ theo dõi giấu mình rất kỹ, hơn nữa phố xá đông đúc ai nấy đều đeo mặt nạ, thật khó để nhận ra.
Nhưng ta phát hiện, cứ mỗi khi ta lại gần Lục Minh Hi, ánh mắt đó lại trở nên gay gắt lạ thường. Ta cố ý kiễng chân đeo mặt nạ cho Lục Minh Hi, liền thấy sống lưng lạnh toát, đau rát như bị đốt.
Phen này đúng là Diệp Lâm Lang không chạy đi đâu được. Ta nhìn quanh quất, phía trước là một cây đèn khổng lồ, hai bên là hàng quán và đám diễn trò, múa sư. Chẳng ai có dáng dấp giống Diệp Lâm Lang cả, không lẽ nàng ta trốn trên cây đèn kia?
Ta thì thầm với Lục Minh Hi rằng Diệp Lâm Lang đang theo dõi, nhờ hắn phối hợp diễn một màn kịch. Lục Minh Hi bảo: “Ngọc Tích điện hạ, ta thấy Diệp tiểu thư không phải hạng người như vậy đâu.”
Đám múa sư bắt đầu nhảy múa loạn xạ như lên cơn, ta kéo Lục Minh Hi đi qua đó, giả vờ giận dữ: “Ngươi không biết đâu, Diệp Lâm Lang chính là hạng người đó! Hồi nhỏ nàng ta toàn cướp cá chỉ vàng của ta, không cho là nàng đánh, mấy hôm trước nàng còn nhéo ta nữa.”
Không ai đáp lại. Ta nảy ra một ý: “Tại sao hồi nhỏ ta đánh không lại nàng ấy? Vì Diệp Lâm Lang là người béo nhất phố, mới bảy tuổi đã nặng sáu mươi cân…”
“Năm mươi chín cân tám lạng!” Một tiếng hét chói tai phát ra từ cái đầu sư tử bên cạnh.
Ta và Lục Minh Hi đều lặng thinh. Diệp Lâm Lang tháo cái đầu sư tử ra ném xuống đất, phẫn nộ quát: “Chẳng phải chỉ cướp mấy miếng cá của ngươi thôi sao, có cần bêu rếu ta như vậy không? Không thèm nhìn mặt ngươi nữa!”
Nàng đùng đùng bỏ đi. Ta thở phào, ghé vào hàng bên đường mua một xâu đường hồ lô, cắn một viên rồi cười híp mắt đưa cho Lục Minh Hi: “Đi rồi, chỗ còn lại ngươi ăn đi.”
Lão đại gia bán đường hồ lô khoanh tay nhìn chúng ta từ đầu đến chân, mỉa mai: “Trông cũng ra dáng người mà có hai xâu đường hồ lô cũng mua không nổi.”
Lục Minh Hi vừa định nhận lấy, nghe vậy liền khéo léo từ chối: “Điện hạ, điều này không hợp lễ nghi.”
Ta đưa đường hồ lô sát miệng hắn, thản nhiên nói: “Dù sao ngươi cũng là phò mã mà Thái tử chọn cho ta, ăn chung một xâu thì có sao đâu?”
Ta còn cố tình liếc xéo lão già kia một cái, ông ta bỗng nhiên im bặt. Lục Minh Hi vừa cúi đầu định ăn thì lão già lại thình lình bồi thêm một câu: “Hai vị đúng là trai tài gái sắc, lão phu nhìn còn thấy xứng đôi, sao hai người không hôn nhau một cái luôn đi?”
Ta tức đến mức bỏ đi thẳng, chỗ đường hồ lô còn lại đành tự mình ăn hết. Kỳ quái ở chỗ, Diệp Lâm Lang đã đi rồi mà ta vẫn cảm thấy như có kim châm sau lưng, cả người ngứa ngáy khó chịu. Chẳng lẽ kẻ theo dõi là người khác?