Chương 4: Thái Tử Là “Nam Mẫu Thân” Của Ta Chương 4
Truyện: Thái Tử Là “Nam Mẫu Thân” Của Ta
07
Đôi mắt phượng của Hách Liên Ngọc nheo lại, nhìn lướt qua hậu hoa viên hỗn loạn, đám quý nữ nhếch nhác và khuôn mặt đầy vẻ uất ức của ta.
Bím tóc mà Hách Liên Ngọc tết cho ta buổi sáng đã rối bù, má dính bùn đất, cả người đầy cánh hoa nát, đủ để làm bất kỳ “người mẹ” nào tăng huyết áp.
Sắc mặt Hách Liên Ngọc còn đáng sợ hơn cả quỷ. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn nổi giận, cuối cùng cũng hiểu tại sao đám quan lại sợ hắn như sợ cọp.
Hắn nhìn Diệp Lâm Lang, ánh mắt u ám, lạnh lùng nói: “Diệp tiểu thư, Tiểu Khê nhà ta sáng nay ra khỏi cửa vẫn còn lành lặn, tại sao giờ lại đầy bùn đất, cổ còn có vết xước thế này? Ngươi trông trẻ kiểu gì vậy?”
Ta sờ lên cổ, mới phát hiện lúc đánh nhau vô tình bị gai hoa hồng cào một vết nhỏ.
Diệp Lâm Lang bị hỏi đến mức chột dạ, lúng túng giải thích: “Thái tử điện hạ, hậu hoa viên nhà ta tuần nào cũng có thợ chăm sóc, nhưng gai hoa thì không thể nào mài nhẵn hết được, bị xước một chút cũng là chuyện thường tình.”
Hách Liên Ngọc nhíu mày: “Vậy tại sao những người khác không bị?”
Chắc là vì họ không lao đầu trực diện vào bụi hoa hồng như ta thôi. Nếu Hách Liên Ngọc lật người Lâm Miểu lại, hắn sẽ thấy mông nàng ta bây giờ toàn là gai.
Lâm Miểu không phục hỏi: “Điện hạ, ngài cần gì phải phô trương thanh thế đến mức này? Chẳng lẽ ở hậu hoa viên nhà mình ngài chưa từng bị gai đâm bao giờ sao?”
Hách Liên Ngọc càng tức giận hơn: “Không đâm vào ngươi, ngươi tất nhiên không xót rồi!”
Lâm Miểu chắc chắn là không xót ta, nhưng nàng ta xót mông nàng ta, mông nàng ta đau chết đi được.
Diệp Lâm Lang định giải thích thêm, nhưng vừa mở miệng đã bị Hách Liên Ngọc ngắt lời.
“Diệp tiểu thư, sau này Tiểu Khê nhà ta sẽ không tham gia mấy hoạt động này nữa. Tiểu Khê trước đây vốn rất lạc quan, vậy mà giờ đây đứng im không nói năng gì, nhìn kỹ mới thấy hóa ra là đang khóc!”
Nghe vậy, ta lập tức không dám cử động, miếng cá khô đang ăn dở mắc nghẹn trong cổ họng làm nước mắt trào ra, ta nghẹn ngào gật đầu.
“Ngươi rõ ràng là nhắm vào Tiểu Khê nhà ta đúng không? Chỉ vì hồi nhỏ nàng không muốn chơi với ngươi? Tại sao trẻ con nhà ta đi dự tiệc ngắm hoa lại phải chịu uất ức thế này? Trời đánh thánh đâm, cô phải bắt cả cửu tộc nhà ngươi lại mới được!”
Hách Liên Ngọc càng nói càng hăng, ta vội vàng giữ hắn lại: “Thôi mà Điện hạ, người làm thế hơi quá rồi đấy.”
Lúc trở về, hắn vẫn còn lải nhải không thôi: “Diệp Lâm Lang bình thường nhìn cũng được việc, không ngờ chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Cô sao có thể để loại người này làm Thái tử phi cơ chứ? Sau này đừng chơi với hạng người đó nữa!”
Tình mẫu tử này nặng nề quá, ta sắp ngạt thở rồi.
Ta bảo người làm mẫu thân, chứ không bảo người vượt mặt cả mẫu thân ta.
Ban đầu ta chỉ muốn tìm lý do để vào cung, nên mới thuận tay giúp Hách Liên Ngọc thực hiện giấc mơ làm “nam mẫu thân”. Ta cứ nghĩ Hách Liên Ngọc dù có quá quắt thì cũng đến mức nào thôi?
Nhưng ta không ngờ, hắn quá quắt đến mức khi lên triều cũng ngồi đan áo len!
08
Cả cung điện đều bị Hách Liên Ngọc tra tấn đến phát điên.
Trừ ta ra, người đứng mũi chịu sào chính là Hoàng đế. Có một ngày, ông phát hiện long bào của mình bị trộm. Cứ ngỡ Thái tử nóng lòng muốn soán vị, ông không dám rút dây động rừng. Kết quả là sáng hôm sau, long bào đã được trả về nguyên vẹn, chỉ là trên đó được may thêm tám cái túi.
Hách Liên Ngọc kiêu ngạo tuyên bố, đây là do hắn tự tay thêu thùa khâu vá từng đường kim mũi chỉ. Bên trái để chìa khóa quốc khố, bên phải để truyền quốc ngọc tỷ và hổ phù, trong tay áo còn có túi giấu đoản kiếm, công thủ toàn diện, đúng là một kiệt tác thiên tài.
Hoàng đế suýt thì phát hỏa, vì ông không thể không mặc bộ long bào “tám túi” đó đi thiết triều. Đang lúc nghị sự, một cái túi bỗng rách ra, một con cá diếc sống rơi xuống, nhảy tưng tưng từ thềm ngọc ra tận cửa điện Càn Thanh.
Hách Liên Ngọc giải thích rằng, tối qua lúc nấu cơm hắn không tìm thấy tạp dề nên đã mặc tạm long bào, tiện tay nhét cá vào túi rồi quên mất. Giờ hắn mới nhớ ra, cái túi bên phải vẫn còn hai con cá chạch chưa lấy ra.
Mắt Hoàng đế trợn ngược, ông ôm ngực thở dốc, lục tung cả tám cái túi mà chẳng tìm thấy viên thuốc an thần cứu mạng nào.
Thế là cả triều văn võ hôm đó bỏ cả việc quân cơ, chỉ lo tất bật bắt cá suốt một buổi sáng.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, giáng Hách Liên Ngọc xuống Thượng Thư phòng để học lại cách làm Thái tử. Nhưng chẳng bao lâu sau, lão Thái phó đã nước mắt ngắn nước mắt dài tìm Hoàng đế kêu ca. Ông bảo Thái tử đã phá hoại nghiêm trọng trật tự lớp học, lão phu sống nửa đời người chưa thấy vị Thái tử nào “điên” như thế.
Trong giờ văn hóa, Hách Liên Ngọc lôi ra “tâm huyết” của mình: một cuốn Nam Đức và một cuốn Nương Đạo, dạy bảo các đệ đệ tư tưởng “nam tử không tài mới là đức”.
Đến giờ cưỡi ngựa bắn cung, hắn lại sang lớp cách vách cướp kim chỉ của các công chúa, dạy các hoàng đệ thêu hoa, nấu cơm, và tết bím tóc cho chiến mã.
Đám hoàng tử hưng phấn kéo nhau vào ngự thiện phòng “rửa tay nấu canh”. Kết quả là sau khi vài món ăn được dọn lên, đã có ba vị nằm vật ra sàn, làm chấn động cả Thái Y viện.
Lúc đó, vị Công chúa là ta đây đang làm gì?
Ta đang cưỡi trên lưng một con chiến mã đầu đầy bím tóc, bị Hách Liên Ngọc vung roi đuổi theo điên cuồng. Ai chạy chậm là ăn ngay một roi.
Hách Liên Ngọc vừa chạy vừa gào thét đầy nhiệt huyết: “Tiểu Khê, mẹ là một dã nhân! Hãy chạy đi! Đi qua một đời không bị định nghĩa!”
Thật sự điên rồi. Chỉ vì ta lỡ cảm thán với hắn một câu: “Mẹ ơi, nhân sinh là một cánh đồng bát ngát”, mà hắn đã coi ta như một con ngựa hoang để xua đuổi.
Trên giáo trường, các công chúa như đàn trâu rừng va chạm, giục ngựa chạy như điên. Phía bên kia dưới bóng cây, các hoàng tử cúi đầu xe chỉ luồn kim, năm tháng thật bình lặng biết bao.
Ta rất tâm đắc với phản ứng duy nhất của Hoàng đế lúc đó: “Hả?”