Chương 3: Thái Tử Là “Nam Mẫu Thân” Của Ta Chương 3
Truyện: Thái Tử Là “Nam Mẫu Thân” Của Ta
05
Hách Liên Ngọc bãi triều trở về, ta vẫn còn đang nằm mơ gặp Chu Công, mãi cho đến khi có một tiểu thái giám xông vào tẩm cung báo tin: “Điện hạ! Diệp tiểu thư cầu kiến!”
Ta bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên là tìm mẫu thân.
Hách Liên Ngọc đang nhẹ tay nhẹ chân phê tấu chương ở án thư bên cạnh, khoảnh khắc chạm mắt với ta, ta thấy trong đáy mắt hắn là nỗi sợ hãi của một người vừa trải qua một đêm “thức trắng”.
“Rắc” một tiếng, Hách Liên Ngọc bẻ gãy cả quản bút lông: “Vô cớ xông vào, lôi xuống trảm!”
Ta lập tức ngồi dậy: “Đừng mà! Mẫu thân ta hiền lắm, một con gà cũng không nỡ sát sinh!”
Hách Liên Ngọc ngập ngừng một lát rồi nói: “Nhưng cô… vừa mới giết ‘gà’ của hắn xong…”
Ta ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu ra, gian nan đáp: “Con vẫn còn là một đứa trẻ! Con không hiểu người đang nói cái gì hết!”
Ánh mắt Hách Liên Ngọc rơi xuống cuốn Bá đạo Nữ đế và chàng phu quân bỏ trốn ở dưới gối ta. Ta vội vàng mặc y phục rồi bò dậy, hối thúc hắn: “Không phải bảo có Diệp tiểu thư tìm người sao? Đừng để người ta chờ lâu.”
Dù sao ta cũng rất tò mò, cái danh bạo ngược của Hách Liên Ngọc cả kinh thành ai cũng biết, sao lại có cô nương nào chủ động tìm hắn chứ?
Trước điện là một nữ tử dáng người thướt tha. Thấy Hách Liên Ngọc đích thân ra đón, nàng ta nở nụ cười vui sướng, nhưng khi thấy ta lon ton theo sau như gà con theo mẹ, nụ cười của nàng lập tức cứng đờ.
“Điện hạ, nàng là ai?”
“Mẹ ơi, nàng là ai vậy?”
Hách Liên Ngọc đáp: “Nàng là Diệp Lâm Lang, con gái Diệp Thái phó, là Thái tử phi tương lai mà phụ hoàng chọn cho cô. Lâm Lang, đây là Ngọc Tích công chúa do bệ hạ sắc phong, ngươi cứ coi nàng như cháu gái trong nhà là được.”
Sau đó hắn khẽ đẩy ta một cái, ta cảm thấy một lực đẩy sau lưng, bất đắc dĩ tiến lên hai bước, theo bản năng thốt ra: “Chào dì Diệp ạ!”
Sắc mặt Diệp Lâm Lang thay đổi liên tục, dường như bị chấn động mạnh trước mối quan hệ hỗn loạn này, nàng bối rối nói: “Tiểu Khê lớn thế này rồi sao, hồi nhỏ ta còn từng bế ngươi nữa đó!”
Theo ta biết, con gái Diệp Thái phó chỉ lớn hơn ta một tuổi. Lúc nhỏ chúng ta còn chơi chung với nhau, nếu nói “bế” nghĩa là ôm rồi quật ngã ta xuống đất, thì đúng là nàng ta có “bế” ta thật.
Mười năm không gặp, không ngờ vai vế đã thay đổi rồi.
Hách Liên Ngọc hỏi: “Ngươi tìm cô có chuyện gì?”
Diệp Lâm Lang sực tỉnh: “Ngày mai nhà ta tổ chức tiệc ngắm hoa, mong Điện hạ bớt chút thời gian ghé qua.”
Thần sắc Hách Liên Ngọc giãn ra thấy rõ: “Cô không rảnh, ngươi đưa Tiểu Khê đi chơi đi. Trông chừng nàng cho kỹ, đừng để nàng ăn mấy thứ quà vặt bậy bạ.”
Diệp Lâm Lang giật giật khóe miệng, có vẻ muốn nói “Ngươi coi nhà ta là nhà trẻ chắc?”, nhưng vẫn nhịn xuống.
Sau khi nàng ta rời đi, ta rơi vào trầm tư.
Ta nhớ hồi nhỏ Diệp Lâm Lang là “đại ca” của khu phố chúng ta, bắp tay to hơn bắp đùi ta, tính tình nóng nảy, hành động lỗ mãng, còn từng cướp mất cá chỉ vàng của ta suốt cả một năm trời.
Nếu để nàng ta làm Thái tử phi, sau này ta còn sống yên ổn được sao?
Nghĩ đến đây, ta túm lấy ống tay áo Hách Liên Ngọc, run bần bật: “Nàng ta gả cho người rồi có ngược đãi con không?”
Hách Liên Ngọc sững người, cũng rơi vào trầm tư.
06
Ngày hôm đó, hầu hết các tiểu thư quyền quý trong kinh thành đều tụ tập tại tiệc ngắm hoa của Diệp gia.
Trong mắt họ, ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ đáng thương “mẹ quý nhờ con”, nhờ chút tình cũ với Diệp Lâm Lang mới có được một chỗ ngồi.
Khác biệt đẳng cấp, không cần cố hòa nhập.
Trước mặt ta bày một chiếc bàn nhỏ, trên đó đầy ắp các loại cá chỉ vàng. Họ bên kia thì phong hoa tuyết nguyệt, còn ta bên này thì ăn đến ngon lành.
Mùi thơm bay sang phía các quý nữ. Lâm Miểu – con gái Hộ bộ Thượng thư – đang tạo dáng thanh cao bình phẩm về một gốc mẫu đơn: “Gốc Mặc Lan này diễm lệ mà không tục, hương thơm thanh khiết, có chút… sao lại có mùi cá nhỉ? Cha nó chứ, mùi gì mà thơm thế không biết?”
Nàng ta nuốt nước miếng, đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên người ta.
Trong phút chốc, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía này.
Ta ngơ ngác ngẩng đầu, tay cầm miếng cá khựng lại giữa chừng, không biết nên ăn tiếp hay bỏ xuống.
“Các ngươi có muốn ăn không?”
Lâm Miểu cười khẩy: “Ngọc Tích công chúa thật đúng là thô lỗ, không biết lễ nghi! Tiệc ngắm hoa là nơi phong nhã, ngươi lại ở đây ăn uống vô độ, chẳng khác nào trâu gặm mẫu đơn!”
Một tiểu thư nhà Quốc công khác khoanh tay lạnh lùng cười: “Quả nhiên là đứa con gái hoang dã từ nơi hẻo lánh tới! Chẳng lẽ Quý phi tưởng rằng leo lên long sàng là xong, không cần dạy con quy tắc sao?”
Ta ngẩn người nhìn bọn họ, răng hàm nghiến lại, miếng cá khô trong miệng bị cắn đứt làm đôi.
Đám người đó tưởng ta sợ ngây người. Một cô nương bê chậu mẫu đơn rực rỡ đi tới trước mặt ta, mỉm cười đầy ý mỉa mai: “Ngọc Tích điện hạ, ngài biết đây là hoa gì không? Chắc ngài cũng không nhận ra đâu, đây là Ngọc Phù Dung nghìn vàng khó kiếm đấy…”
Lời còn chưa dứt, ta đã như mãnh hổ vồ mồi lao tới, ngoạm nát đóa hoa kia. Cô nương đó sợ tái mặt, vội vàng buông tay.
Lâm Miểu hét lên: “Ngươi điên rồi hả? Đóa Ngọc Phù Dung đó ta phải tốn một nghìn lượng bạc trắng mới mua được đấy!”
Nàng ta xông lên định tát ta, nhưng bị ta dùng miếng cá khô cứng ngắc nhét đầy mồm. Kinh nghiệm bị Diệp Lâm Lang đánh đập hồi nhỏ giúp ta nhanh chóng vật ngã nàng ta. Chỉ vài giây sau, đám quý nữ đã nằm la liệt dưới đất.
Khi Diệp Lâm Lang quay lại, nàng không thể tin nổi đây chính là hậu hoa viên tinh xảo lệ bộ của nhà mình.
Nàng lạnh giọng hỏi: “Chuyện này là thế nào?”
Tất cả chúng ta đều cúi đầu không dám nhìn nàng. Ta yếu ớt giải thích: “Ngươi tin ta đi, vừa nãy có một trận cuồng phong…”
Những người khác gật đầu lia lịa.
Diệp Lâm Lang nắm chặt nắm đấm: “Hoa đâu?”
Ta ngoan cố chống chế: “Bị cá ăn rồi.”
“Thế cá đâu?”
“Bị ta ăn rồi.”
“Đường Tiểu Khê, ngươi coi ta là kẻ ngốc hả?”
Thấy sự việc bại lộ, ta chỉ tay vào Lâm Miểu đang đầu tóc bù xù: “Đều là nàng ta xúi giục, nàng ta bảo con ‘gặm mẫu đơn’!”
Lâm Miểu suýt chút nữa phát điên: “Ta nói là ‘trâu gặm mẫu đơn’! Ai bảo ngươi gặm thật hả?”
“Thế ngươi có nói ba chữ đó không?”
Thấy sắc mặt Diệp Lâm Lang ngày càng tối sầm, từng bước tiến lại gần, khoảnh khắc đó, ký ức kinh hoàng bị nàng ta thống trị hồi nhỏ lại ùa về.
Ta nhắm mắt lại, lấy hết sức bình sinh gào lên.
“Mẹ ơi!!!!!!”
“Làm sao thế, làm sao thế?”
Hách Liên Ngọc như dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay trên hành lang.