Chương 2: Thái Tử Là “Nam Mẫu Thân” Của Ta Chương 2

Truyện: Thái Tử Là “Nam Mẫu Thân” Của Ta

Mục lục nhanh:

03
Hôm nay Thái tử không mặc y phục rộng rãi như mọi khi mà mặc võ phục bó sát.
Nếu không phải sợ bị Ngự sử đàn hặc, chắc hắn chẳng thèm mặc cả áo ngoài, cứ thế mặc áo ngắn tay khoe hai cánh tay đầy cơ bắp cho xong.
Hắn vừa đến đã đòi đàm phán với ta: “Đường Tiểu Khê, ta hiểu cảm giác của ngươi…”
Ta ngắt lời: “Ngươi hiểu cái rắm! Người tái giá có phải cha ngươi đâu, ngươi tự nhiên có thêm một người mẫu thân, hời quá còn gì!”
Sắc mặt Thái tử xanh mét: “Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
Ta bắt đầu rặn nước mắt: “Ta muốn ngày nào cũng được gặp mẫu thân…”
Thái tử thở phào: “Phụ hoàng phong ngươi làm Công chúa, ngươi có thể vào cung ở cạnh mẫu thân cho đến ngày xuất giá.”
Ta nổi trận lôi đình: “Thế chẳng phải ta cũng bị cầm tù trong Tử Cấm Thành sao? Ta muốn tự do!”
“Vậy ngươi ở phủ Công chúa ngoài cung…”
“Ta muốn ngày nào cũng được gặp mẫu thân…”
Cuộc đối thoại này lặp đi lặp lại đến bốn năm lần, Thái tử bị cái “máy lặp” là ta làm cho tức đến hụt hơi, phải đứng dậy đánh một bài quân thể quyền mới ngồi xuống tiếp được.
Hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ta gào khóc.
Hắn khuyên nhủ ngọt ngào, ta khóc như hoa lê dính hạt mưa.
Thái tử nói đến khô cả miệng, mệt tới mức mặt mày tái mét, ánh mắt vô thần, còn ta thì càng khóc càng thấy tinh thần minh mẫn.
Cuối cùng hắn sụp đổ, hỏi ta: “Cô nắm giữ cả thiên hạ, ngươi muốn thứ gì? Cô đều có thể cho ngươi.”
Ta thở dài, chỉ tay lên bầu trời đêm.
“Điện hạ nhìn xem, những vì sao kia thật im lặng.”
“?”
Ta nghẹn ngào: “Trên mặt đất, Tiểu Khê đang nhớ mẫu thân.”
Thái tử im lặng. Đặc biệt là khi ta hỏi hắn: “Điện hạ, ngài không nhớ mẫu thân sao?”, hắn hoàn toàn tan vỡ, cùng ta ôm đầu khóc nức nở.
Nhìn ánh mắt đau khổ và yếu ớt của Thái tử, ta âm thầm nuốt lại câu “Xin lỗi, ta quên mất ngươi không có mẫu thân”.
Khóc xong, Thái tử nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng khóc nữa! Từ hôm nay trở đi, cô chính là mẫu thân của ngươi!”
Ta sững sờ. Hách Liên Ngọc đây là định bỏ vương đạo để tu “nương đạo”, quyết tâm mẫu nghi thiên hạ sao?

04
Vào một đêm tĩnh lặng, ta nằm ngay ngắn trên giường, nghe Hách Liên Ngọc đọc Đạo Đức Kinh cho nghe.
Chỉ vì ta lỡ miệng nói một câu: “Hồi nhỏ mẫu thân ngày nào cũng kể chuyện dỗ ta ngủ”, thế là mắt Hách Liên Ngọc sáng rực lên, lôi ngay cuốn sách cũ của hắn ra. Đọc chưa được vài câu, mí mắt ta đã bắt đầu đánh nhau.
Hách Liên Ngọc chắc là lần đầu làm mẫu thân nên chưa có kinh nghiệm, vừa đọc vừa thỉnh thoảng khảo bài ta: “Chấp đại tượng, thiên hạ vãng. Vãng nhi bất hại, an bình thái. Câu này nghĩa là gì?”
Ta mở đôi mắt to tròn đầy vẻ ngây ngô ra đáp: “Ôm con voi đi chu du thế giới, thường sẽ không sợ hãi, thiên hạ liền thái bình.”
Hách Liên Ngọc hít một hơi lạnh: “Là cô đánh giá thấp ngươi rồi.”
Hắn đột nhiên lật thêm vài trang, chỉ vào dòng chữ: “Thiên hạ hữu đạo, khước mã dĩ phẫn. Thiên hạ vô đạo, nhung mã sinh vu giao.” rồi hỏi: “Câu này thì sao?”
Ta buồn ngủ đến mức nhìn chữ không rõ, mơ màng đáp: “Có đường thì bị phân ngựa lấp đầy, không có đường thì để ngựa chiến đẻ con ở ngoài thành.”
Hách Liên Ngọc kinh hãi đến mức đánh rơi cả sách, lẩm bẩm: “Trời ạ! Chẳng lẽ nàng thật sự bị ngốc?”
Ta đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ một giấc bình yên thì bị Hách Liên Ngọc đột nhiên đập bàn làm cho giật mình. Hắn bị ta kích thích đến mức không ngồi yên nổi, cứ đi đi lại lại trong phòng rồi lao đến lay ta tỉnh dậy.
“Đừng ngủ nữa! Tuổi này của ngươi sao mà ngủ được hay vậy? Mau thuộc lòng Đạo Đức Kinh một lần đi, cô sẽ giảng giải cho ngươi nghe!”
Hách Liên Ngọc, ngươi đúng là “mẹ ruột” của ta mà. Ai mà thức khuya giỏi bằng ngươi đây?
Bắt ta đọc sách nửa đêm, Hách Liên Ngọc mới sực nhớ ra nhiệm vụ đêm nay là dỗ ta ngủ.
Hắn ngượng ngùng hỏi: “Đường Tiểu Khê, trước kia mẫu thân ngươi thường đọc cuốn sách nào dỗ ngươi ngủ?”
Ta lập tức tỉnh táo hẳn, rút từ dưới gối ra cuốn Quả phụ thanh thuần và chàng thư sinh đa tình nhét vào tay hắn.
Hách Liên Ngọc cứng đờ người, cầm cuốn sách như cầm một hòn than nóng: “Cái này… cái này… còn ra thể thống gì nữa!”
Ta mất kiên nhẫn: “Đọc mau! Mẫu thân ta toàn đọc sách này cho ta nghe thôi!”
Hách Liên Ngọc chỉ còn cách lắp bắp bắt đầu đọc, nội dung bên trong làm hắn đọc đến mức mồ hôi đầm đìa.
Lúc này tình thế đã đảo ngược. Ta nhắm mắt nhưng tinh thần vô cùng sảng khoái, còn Hách Liên Ngọc càng đọc giọng càng nhỏ dần, buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài.
Thấy ta nhắm mắt, tưởng ta đã ngủ say, Hách Liên Ngọc vừa định đứng dậy rời đi thì ta đột nhiên mở mắt: “Sao không đọc tiếp?”
Hách Liên Ngọc hồn siêu phách lạc, đành phải ngồi xuống lần nữa.
Tiếng đọc sách mệt mỏi và máy móc lại vang lên.
Sáng hôm sau, Hách Liên Ngọc với đôi mắt đỏ hoe gian nan bò dậy đi thiết triều.
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Thái giám Tổng quản, Hách Liên Ngọc theo bản năng đáp: “Nô gia… phi, cô đêm qua mất ngủ, nên dậy hơi muộn.”
“Có cần nô tài đi đánh thức Ngọc Tích công chúa không?”
Dù cách cửa điện, ta vẫn nghe thấy tiếng Hách Liên Ngọc gào lên: “Ngươi điên rồi hả? Cô khó khăn lắm mới dỗ được nàng ngủ! Truyền lệnh xuống, kẻ nào dám đánh thức Ngọc Tích công chúa, cô chu di cửu tộc kẻ đó!”
Ta ngáp một cái, xoay người ngủ tiếp.


← Chương trước
Chương sau →