Chương 1: Thái Tử Là “Nam Mẫu Thân” Của Ta Chương 1
Truyện: Thái Tử Là “Nam Mẫu Thân” Của Ta
Mẫu thân ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bị Hoàng đế nhìn trúng rồi bắt vào cung.
Ta suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, Hoàng đế vung tay một cái, lệnh cho Thái tử đến an ủi ta. Vị Thái tử vốn nổi danh bạo ngược ấy dỗ dành ta suốt ba ngày mà chẳng ăn thua, cuối cùng hắn sụp đổ hỏi ta: “Cô nắm giữ cả thiên hạ, ngươi muốn thứ gì? Cô đều có thể cho ngươi.”
Ta nghẹn ngào đáp: “Ta muốn mẫu thân.”
Thái tử nghiến răng nghiến lợi: “Được, từ hôm nay trở đi, cô chính là mẫu thân của ngươi!”
Một tháng sau, ta bừng tỉnh trong tẩm cung của Thái tử, nghe thấy tiếng hắn ném tấu chương, tức lồng lộn gào lên với người tới: “Ngươi đến làm gì! Cô khó khăn lắm mới dỗ được nàng ngủ!”
01
Mẫu thân ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thành thân từ sớm, gả cho phu quân. Nhưng phụ thân ta mất sớm, mẫu thân đau lòng khôn xiết, mang theo ta rời khỏi kinh thành – mảnh đất đau thương này.
Mười năm sau, ta đã đến tuổi cập kê, bà vì thế lại mang ta dọn về kinh thành, nhờ bà ngoại tìm cho ta một mối hôn sự tốt.
Nhưng vạn lần không ngờ tới, mẫu thân ta lại gả đi trước cả ta.
Ngày đó bà tự mình đến phố Mã Thị mua điểm tâm ta thích ăn, tình cờ gặp Hoàng đế vi hành. Ông ta đối với bà nhất kiến chung tình, mặt dày đeo bám, lại còn vung tiền như rác mua cả con phố điểm tâm để thành công mua chuộc được ta.
Hoàng đế ôn nhu nho nhã, khí chất bất phàm, lại còn có rất nhiều tiếng nói chung với mẫu thân ta trong việc “gà trống nuôi con”, chưa đầy ba tháng, mẫu thân đã nhận lời theo đuổi của ông ta.
Nhưng đến ngày bàn chuyện cưới hỏi, chúng ta mới biết ông ta chính là đương kim Thánh thượng.
Sắc mặt mẫu thân lập tức thay đổi, bà từ trong góc kẹt lôi ra bài vị đầy bụi bặm của phụ thân, kiên quyết bày tỏ đời này sẽ thủ tiết vì vong phu.
Ta lập tức buông điểm tâm trên tay xuống, bắt đầu la lối khóc lóc om sòm, ôm chặt lấy chân mẫu thân mà gào: “Nương ơi! Không có người con sống sao nổi! Người dẫn con đi cùng đi!”
Hoàng đế ngây người, không hiểu tại sao hôm qua ta còn ngọt ngào gọi ông là “cha yêu”, hôm nay đã biến thành “đồ chó”.
Nhưng ông không hiểu được, nếu mẫu thân gả cho ông, quãng đời còn lại sẽ bị giam cầm trong Tử Cấm Thành sâu không thấy đáy kia.
Gia đình ta bấy lâu nay vẫn tưởng ông chỉ là một gã trọc phú bình thường. Tối qua mẫu thân còn bấm ngón tay tính toán xem sau khi ông chết có thể để lại cho ta bao nhiêu vàng bạc, có đủ sắm hồi môn tám hòm hay không. Nhưng nếu cha dượng là Hoàng đế, tổng không lẽ lại truyền ngôi vị cho ta?
Thiên hạ đều biết Nguyên hậu mất sớm, chỉ để lại một vị Thái tử, các hoàng tử khác dù xuất chúng đến đâu cũng không ai lay chuyển được vị trí của hắn.
Ta không muốn cả đời không được gặp mẫu thân, không muốn bà từ nay chẳng còn thấy được phong cảnh ngoài cung, nên dù bao nhiêu kỳ trân dị bảo như nước chảy đưa vào phòng, ta cũng nhất quyết không lung lay.
Sau khi dùng vàng bạc dụ dỗ thất bại, tiếp đó là Thừa tướng đích thân tới cửa lấy lễ tương mời, thân thích bạn bè luân phiên khuyên bảo, ngay cả vị Thái tử kiệt ngạo nhất cũng bị Hoàng đế ấn đầu đến cửa, ngoan ngoãn gọi mẫu thân ta một tiếng “Dung di nương”.
Cả kinh thành đều đồn rằng Hoàng đế yêu mẫu thân ta đến xương tủy, nhưng chỉ có ta biết, sắc mặt bà ngày một kém đi, thần sắc ngày càng u sầu.
Ngày nọ bà bảo ta sang nhà cậu chơi, đến khi ta trở về mới hay tin bà đã bị Hoàng đế cưỡng ép mang vào cung, ngay trong ngày hôm đó đã được phong làm Quý phi.
Ta hận đến mức răng muốn cắn nát.
02
Chắc hẳn gã Hoàng đế kia chột dạ nên mới phong ta làm Ngọc Tích công chúa để biểu thị sự sủng ái.
Nhưng tại đại điển sắc phong, mẫu thân căn bản không thèm cho ông ta sắc mặt tốt, cả buổi không nói nửa lời, mặt mày hằm hằm như thể lại vừa mới mất chồng.
Ta vừa chạm mắt với mẫu thân là bắt đầu khóc rống lên. Ta khóc có nhịp điệu, khóc có giai điệu, khóc ra cả phong cách riêng. Nhạc sư thổi kèn đến nổ cả phổi cũng không át nổi tiếng khóc vang trời dậy đất của ta.
Hoàng đế lúng túng không biết đặt tay vào đâu, đột nhiên đẩy Thái tử một cái: “A Ngọc, ngươi xem muội muội ngươi vui mừng đến phát khóc rồi kìa, còn không mau qua an ủi nàng!”
Thái tử không thể tin nổi mà quay đầu nhìn phụ hoàng mình, mặt đầy vẻ “cầu xin người làm người chút đi!”.
Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng có kinh nghiệm an ủi ai bao giờ, chỉ biết đứng đờ người bên cạnh ta, chân mày nhíu chặt đến mức kẹp chết được cả ruồi.
Hồi lâu sau, ta nghe hắn lạnh lùng thốt ra: “Đừng khóc.”
Ta sụt sịt mũi: “Ta buồn.”
Hắn: “Đừng buồn.”
“Ta muốn chết quá.”
“Đừng chết.”
Ta hoàn toàn bị khả năng an ủi của Thái tử làm cho kinh hãi.
Ta đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn hắn: “Ngươi chỉ có trình độ này thôi sao?”
Thái tử bị ta chọc giận: “Thế phải làm sao ngươi mới chịu ngừng khóc?”
Ta đáp: “Giết cha ngươi đi.”
“?”
Ta lập tức đổi ý: “Hoặc là cho ta một bờ vai rộng lớn.”
Chân mày Thái tử giãn ra, hắn định đưa khăn tay cho ta thì ta đã nhanh như chớp túm lấy ống tay áo hắn, hung hăng quẹt mũi vào đó.
Thái tử phát ra một tiếng nổ bùng đầy phẫn nộ, ta vỗ vai hắn rồi bỏ đi: “Đừng buồn nhé.”
Vừa bước ra khỏi Tử Cấm Thành, nước mắt ta lại tuôn rơi như nước sông Hoàng Hà từ trên trời đổ xuống, chảy mãi không ngừng, cốt để văn võ bá quan và dân chúng cả thành đều thấy gã Hoàng đế kia đã tổn thương một cô bé yếu ớt như ta đến nhường nào.
Hoàng đế tân hôn ba ngày mà chưa từng bước qua nổi cửa điện của Quý phi, lúc lâm triều lại suýt chết đuối trong nước bọt của đám quần thần, cuối cùng chịu hết nổi, ông vung tay một cái, phái Thái tử đến dỗ dành ta.