Chương 9: Thái Tử Bạo Ngược Và Thái Tử Phi Ngốc Nghếch Chương 9
Truyện: Thái Tử Bạo Ngược Và Thái Tử Phi Ngốc Nghếch
Tuy không hiểu họ đang nói gì, nhưng ta vẫn cảm thấy rất vui.
“Vậy ngày mai bắt đầu đi, một tháng là có thể chữa khỏi cho cả hai người, chuyện ngươi hứa với ta cũng phải làm cho được đấy.” Lão nhân râu bạc nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Ta vẫn ngồi trên đùi Lý Diễm, nhìn theo bóng lưng lão nhân và Thanh Sơn đi cùng, hỏi Lý Diễm:
“Phu quân, ta cũng bị bệnh sao?”
Lý Diễm không đáp.
Ta ngọ nguậy, xoay người lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.
Vừa thấy vành tai hắn đỏ đến mức như muốn rỉ máu, mắt ta đã bị bàn tay hắn che lại.
Hồi lâu sau mới nghe giọng hắn hơi khàn đi:
“Ừm, sắp khỏi rồi, Dao Dao đợi thêm một chút nữa thôi.”
Đợi cái gì chứ?
Ta chớp chớp mắt, lông mi quẹt qua lòng bàn tay hắn.
Người hắn dường như cứng lại một chút, hơi thở phả trên trán ta cũng nóng dần lên.
Ta đột nhiên nhớ tới ngày ở miếu hoang, hắn cũng nóng như vậy.
“Phu quân, ngài lại phát sốt sao?” Ta vội gạt tay hắn ra, định sờ trán hắn xem sao.
Nào ngờ chân hắn đột ngột cử động.
Người ta mất thăng bằng ngả về phía trước.
Thế rồi môi ta chạm vào môi hắn.
Hơi lành lạnh.
Mềm mại.
Giống như chuồn chuồn lướt nước, tim ta dâng lên một vòng sóng nhỏ.
Sau khi ngồi vững lại, ta liếm liếm môi.
Hình như còn ngọt hơn cả món điểm tâm hôm qua ta ăn.
Nhìn Lý Diễm có vẻ không vui, đôi đồng tử đen láy như muốn hút cả người ta vào trong.
Ta vừa định nói lời xin lỗi.
Hắn đã đứng phắt dậy, đặt ta xuống ghế rồi sải bước ra ngoài.
Không nói một lời nào.
Thật là kỳ lạ.
12
Lão nhân râu bạc ngày nào cũng đến châm cứu cho ta.
Những cây kim dài đâm vào đầu, đau đến mức nhiều lần ta đã phát khóc.
Nhưng Lý Diễm luôn mang cho ta những món điểm tâm rất ngon.
Thế là ta lại thấy vui vẻ.
Nếu hắn đừng bắt ta viết chữ nữa thì càng tuyệt vời.
Một tháng trôi qua thật mau, vú nương nói chữ của ta dạo này tiến bộ vượt bậc.
Nhìn trang giấy viết đầy hai chữ “Lý Diễm”, đúng là trông thuận mắt hơn trước nhiều.
“Phu quân đâu rồi ạ?” Ta hỏi bà.
Bà lắc đầu: “Nghe nói có việc ra ngoài, chắc phải tối muộn mới về.”
Mấy ngày nay hắn hầu như đều như vậy, bận rộn đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu.
Làm lão nhân râu bạc tức giận dậm chân.
Ta gật đầu, thu dọn đống bản thảo lại.
Lúc Lý Diễm về, ta vừa vặn sắc xong thang thuốc cuối cùng mà lão nhân kê cho hắn.
“Tháng sau là Tết rồi.” Lý Diễm nhìn bát thuốc trước mặt, hỏi ta, “Nàng có muốn về kinh đô không?”
Ta ngồi đối diện, chống cằm nhìn hắn.
Chẳng biết có phải vì dạo này bận quá không.
Hay vì thuốc của ông lão quá đắng.
Trông hắn gầy đi rõ rệt.
Ta hỏi ngược lại: “Ngài có về kinh đô không?”
Hắn lắc đầu: “Ta không thể về.”
“Vậy ta sẽ ở lại với ngài.”
Hắn bưng bát thuốc lên, nhìn làn nước đen ngòm đắng ngắt bên trong.
Chẳng biết đang nghĩ gì.
Ta lấy từ trong hộp ra mấy quả mứt mận mà vú nương mua cho ta mấy hôm trước.
“Uống xong ăn cái này là hết đắng ngay.” Ta dỗ dành hắn.
Hắn khẽ cười, ngoan ngoãn uống cạn bát thuốc, rồi ăn miếng mứt ta đút cho.
“Ngọt không?” Ta cười hì hì hỏi.
Hắn ngước lên nhìn ta, đôi mắt cũng cong lại: “Ngọt.”
Ta lại chống cằm hỏi hắn: “Vậy tối nay ngài ngủ cùng ta nhé?”
Đã lâu rồi hắn không ngủ cùng ta.
Ban đầu ta còn tưởng mình làm sai chuyện gì khiến hắn giận, sau này mới dần dần hiểu ra sự tình.
“Ta hứa sẽ không động đậy lung tung đâu, sẽ ngủ thật ngoan.” Ta thề thốt đảm bảo.
Hắn hơi sững người, rồi bật cười.
Sau đó mới cảm thán: “Y thuật của lão già đó quả nhiên lợi hại.”
Cuối cùng hắn vẫn đồng ý ở lại ngủ cùng ta.
Cả hai chúng ta tắm gội xong xuôi rồi nằm trên giường.
Rõ ràng trước đây cũng từng ngủ như thế này, nhưng giờ đây ta chỉ thấy tim đập nhanh hơn, một luồng khí nóng xộc thẳng lên mặt.
“Phu quân.” Ta nghiêng người nhìn Lý Diễm, “Vì sao ngài lại bị trúng độc?”
Nghe lão nhân râu bạc nói, chứng đau đầu của Lý Diễm là do một loại độc vô cùng thâm hiểm.
Mỗi khi phát bệnh sẽ trở nên cuồng bạo, không kiểm soát được hành vi của mình.
Lão nhân còn bảo, nhìn tình trạng của Lý Diễm thì chất độc này đã có từ nhỏ, nên mới xâm nhập sâu vào phủ tạng như vậy.
Hồi ở kinh thành.
Ta thường nghe người ta nói Lý Diễm thô bạo, vô đức vô tình thế nào.
Đến cả thứ muội kiêu căng cũng phải sợ hắn.
Ta chỉ nghĩ là mọi người hiểu lầm hắn, nào ngờ bên trong còn có một tầng căn nguyên như thế này.
Lý Diễm mở mắt nhìn màn giường.
Ánh sáng trong mắt dường như lụi tắt dần.
“Năm ta bốn tuổi, mẫu hậu lâm trọng bệnh, muội muội ruột của người được đưa vào cung phong làm Quý phi.” Giọng hắn lạnh lẽo, không chút cảm xúc, “Quý phi đối xử với ta cực tốt, từng thề trước giường bệnh của mẫu hậu rằng sẽ coi ta như con đẻ. Sau khi mẫu hậu qua đời, bà ta được lập làm Hoàng hậu, trở thành hình mẫu hiền lương thục đức trong mắt thiên hạ.”
“Bà ta vẫn đối xử với ta rất tốt, trong cung có thứ gì ngon vật gì lạ đều gửi đến điện của ta đầu tiên. Dù ta có phạm lỗi gì, bà ta cũng khàn cả giọng bảo vệ ta trước mặt phụ hoàng.”
Vị hiền hậu mà hắn nhắc tới, ta cũng từng nghe danh.
“Năm ta bảy tuổi, đột nhiên phát bệnh đau đầu điên cuồng, lỡ tay giết chết một cung nhân. Bà ta vẫn sướt mướt cầu xin phụ hoàng tha thứ cho ta. Ngày đó ta đã rúc vào lòng bà ta khóc rất lâu, cứ ngỡ bà ta thực sự yêu thương ta như mẫu hậu. Cho đến năm ta chín tuổi, một miếng điểm tâm bà ta đưa tới vô tình lăn xuống gầm giường. Đêm đó có một con mèo hoang nhảy vào, ăn miếng điểm tâm đó rồi chết ngay lập tức.”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, gương mặt vốn lạnh lùng giờ đây hiện rõ vẻ tuyệt vọng.
Ta theo bản năng nắm lấy tay hắn trong chăn.
Đuôi mắt hắn đỏ hoe: “Bà ta từ đầu đến cuối chưa từng muốn ta làm Hoàng đế. Bà ta dốc lòng mưu tính cho con trai mình, muốn ta chết trong tiếng phỉ nhổ của thiên hạ, để nhường chỗ cho đứa con trai ‘hiền đức’ của bà ta.”
Năm đó hắn mới chín tuổi.
Nhìn thấy chú mèo con chết đi, chắc hẳn hắn đã tuyệt vọng lắm!
Tim ta thắt lại từng hồi đau đớn.
“Không sao đâu, không sao đâu.” Ta ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, “Giờ ngài đã có ta rồi, ta sẽ bảo hộ ngài.”
Cằm hắn khẽ tì trên vai ta.
Dường như có một giọt nước mắt rơi xuống cổ ta.
Nóng hổi.
Lát sau, hắn mới khàn giọng hỏi: “Dao Dao, vì sao nàng không sợ ta?”
“Mọi người ai cũng sợ ta, coi ta như một con quái vật giết người.”
Ta ôm chặt lấy hắn, mỉm cười:
“Năm ta bảy tuổi, trong tiệc thọ thăng của Bệ hạ, thứ muội lừa ta đến một khu vườn hoang. Ta không tìm được đường về, cứ đứng dưới gốc cây mà khóc. Ngài từ trên cây nhảy xuống, nhét vào tay ta một miếng bánh hoa quế, bảo rằng mọi sự phải dựa vào chính mình thì mới có chuyển cơ.”
“Ngài biết không? Năm tám tuổi ta bị ngã hỏng đầu óc, quên mất rất nhiều chuyện.”
“Nhưng duy chỉ có ngài là ta vẫn nhớ rõ.”
Miếng bánh hoa quế ngày đó là ngọt ngào nhất thế gian.